hôm nay tôi có đi làm về muộn. điện thoại ngấp ngóe 1% rồi sập nguồn. tôi mải làm cũng chẳng để ý mà sạc máy, đến khi cầm vào thì màn hình đã tắt ngúm. em không gọi được cho tôi liền cáu. rõ ràng hôm nay tôi đã báo cơm về, em còn hớn hở mua cả sườn để nấu vì lâu lắm rồi tôi không có thời gian ăn cơm ở nhà mà. thế mà cuối cùng tôi lại quên bẵng đi mất chẳng về được. mãi đến lúc làm xong phần demo rồi ngẩng đầu lên thì nhận ra đã là quá nửa đêm. tôi vội với cái áo khoác rồi khóa cửa stu về. suốt cả quãng đường tôi cứ thấp thỏm. nửa đêm rồi tôi còn ở bên ngoài, lại không thể liên lạc như thế, em ở nhà làm sao mà yên được.
tôi đẩy cửa, rón rén bước vào, đèn nhà vẫn sáng trưng như đang đợi ai về. thấy em nằm gục trên bàn ăn ngủ tôi lại thở dài. thức ăn nguội ngắt cả rồi, em cũng chưa động đũa vào món nào mà ngồi đợi tôi đến thiếp đi luôn. ngốc thật. thấy tôi chưa về thì cứ ăn cơm đi. bụng đói mà ngủ luôn như thế làm sao mà ngon được. thấy em hơi cựa quậy, tôi nghĩ chắc vì lạnh nên đứng nán lại một chút, cởi áo khoác ngoài đắp lên cho em. thuận thế, lại lật chiếc điện thoại em vẫn còn đang nắm chặt trong tay, mới phát hiện rất nhiều tin nhắn được gửi tới, người nhận đương nhiên là tôi. trong ô chat còn cả dòng tin nhắn chưa kịp gửi:
'ừm...anh về chưa? nếu bận việc thì cứ làm nhưng ít nhất phải nói với em một câu chứ? khá muộn rồi đấy, anh đã ăn gì chưa? công ty có việc gì sao? nếu đọc được tin thì trả lời em nhé.'
tôi tắt điện thoại đặt xuống bàn. cũng chưa vội đi, cứ đứng đó nhìn em đang say ngủ, tự nhiên lại cảm thấy tội lỗi kinh khủng. nhất thời chẳng biết làm gì, bụng thì cũng đang đói meo, cuối cùng lại ngồi xuống ngay cạnh, ăn hết những gì trước mặt. thức ăn vào đến miệng đã nguội ngắt, nhưng lòng tôi thì ấm áp đến lạ thường. bàn tay em vô thức bấu chặt vào áo. tôi trầm ngâm nhìn, rồi nhẹ giọng:
'anh về rồi.'
cả đêm hôm đấy tôi ngồi bên cạnh nhìn em ngủ, dù rất mệt. có lẽ sáng mai khi tỉnh dậy nhìn thấy tôi, em sẽ mắng tôi một trận ra trò vì lúc nào cũng giỏi làm cho em cảm thấy khó chịu nhất.
anh xin lỗi, anh không cố ý khiến em phải lo lắng. nhưng có lẽ anh quen với việc luôn có em chờ đợi. anh về tới nhà rồi, ở ngay bên cạnh em đây rồi. đợi đến khi em ngủ dậy và mắng anh vì cái tội không chịu nghe máy của em.
chúc em ngủ ngon. anh yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mon Chaton
Lãng mạnThương mến, mèo con của tôi. [viết từ khá lâu rồi nhưng giờ mình mới đăng lại. mình rất nhớ Min Yoongi và mình tin rằng bạn, khi đọc những dòng này cũng nhớ anh thợ lặn ấy không kém. chỉ là vài mẩu chuyện nhỏ thường ngày và chút ngọt ngào để mình, h...