vài nụ hôn cùng những chuyến đi xa

10 4 0
                                    

từ Los Angeles, gửi em,

anh đang ở khách sạn một mình. còn cả nhóm thì dẫn nhau đi ăn rồi. dạo gần đây anh bận nhiều, chẳng mấy khi nhắn tin cho em được. lúc anh rảnh một tí thì bên hàn lại là nửa đêm. mình cũng chẳng nói chuyện được mấy vì sáng sớm mai em còn ca học nữa. sắp tới là concert ở L.A nên mọi người đều cố gắng lắm. đã là một khoảng thời gian khá dài kể từ lần cuối nhóm trở lại đây nên dường như ai cũng đổ 200% sức lực ấy. chiều nay Namjoon kể anh rằng tập đoạn dance break khó đến mức làm bắp chân em ấy đau buốt. Jungkook với Jimin thì toàn ở trong phòng luyện thanh đến tận quá khuya mới ăn cơm. ai cũng mệt mỏi cả. mọi người đốc thúc nhau làm việc nên anh cũng luôn tự nhắc nhở bản thân phải cố hết sức mình.

vậy mà trong lòng anh cũng không thực sự vui vẻ lắm. anh không biết nữa. đây là công việc anh đã chọn. ngày ấy khi chạy theo đam mê anh cũng xác định mình sẽ phải đánh mất đi nhiều thứ. thậm chí có thể sẽ đánh mất cả bản thân mình. thật may, anh còn những người anh em sẵn sàng kéo anh lên bất cứ lúc nào. nhưng trong thâm tâm anh vẫn cảm thấy rất sợ. đợt lưu diễn lần này khá thành công. bọn anh nhận được nhiều phản hồi tốt, cũng đạt được những điều mà ngày xưa anh tưởng rằng chỉ trong mơ mới có. fan yêu thương và ủng hộ bọn anh rất nhiều. thật lòng thì, anh luôn cảm thấy biết ơn nhiều lắm.

nhưng anh không biết nếu một ngày kia tiếng hò reo và cổ vũ ấy ngừng lại thì anh sẽ phải đối mặt với chúng như thế nào? anh sẽ có thể kiên cường vượt qua, tiếp tục làm nhạc với niềm tin và nhiệt huyết thuở ban đầu chứ? hay rồi anh sẽ sợ hãi mà trốn tránh vì ngã ngựa?

Namjoon nói với anh. càng nhiều ánh sáng chiếu vào thì càng nhiều cái bóng đổ xuống. em hiểu anh mà. anh là người tham vọng đến thế nào. đạt được 1 sẽ muốn 10. được 10 rồi sẽ muốn cả trăm. nên anh chưa bao giờ cho phép anh ngừng lại. lúc nào trong đầu anh cũng thôi thúc anh phải tiếp tục làm việc. nhưng anh còn không biết anh đang đi đúng hướng hay không nữa.

anh thèm có em ở đây, ngay lúc này. để kể cho em nghe thật nhiều điều mà anh đang lo sợ. về thứ cảm giác trống rỗng của anh sau mỗi lần thành công. về việc bắt buộc phải tiến lên và vươn xa hơn thế nữa. anh không biết các thành viên khác đã vượt qua áp lực như thế nào nhưng có lẽ một phần trong anh muốn có em bên cạnh. có lẽ em sẽ chẳng nói gì cả, chỉ yên lặng ở đấy và ôm anh thế thôi.

dạo gần đây anh bị căng thẳng nên chẳng ăn được gì nhiều. thức ăn vào đến bụng lại trào ngược ra hết cả. anh phải dùng thuốc ngủ vì những cơn ác mộng cứ theo anh hằng đêm. khi cơ thể anh mệt mỏi rã rời, anh còn chẳng thể khóc nổi mà chỉ ngồi một chỗ bần thần. anh thèm được kể lể cùng em thật chậm rãi với giọng trầm khàn khe khẽ như thể sợ sẽ có ai nghe thấy ngoài em. nhưng em lại không ở đây.

anh kể chuyện của anh nhiều quá nhỉ. mấy ngày nay của em thế nào rồi? mỗi lần nghĩ đến em anh đều cảm thấy rất có lỗi. ngoài vài dòng tin nhắn hỏi thăm ngắn ngủi và những cuộc gọi vội vàng ra, thật lòng anh chẳng thể làm gì cho em cả.

chiều tối hôm qua em gọi cho anh. nhà mình mất điện. lúc đi làm em quên đóng cửa sổ nên nước mưa hắt cả vào trong phòng. nhất thời chẳng biết phải làm gì cả nên em nhấc máy gọi cho anh. nghe giọng em sụt sịt, anh thở dài.

'em đừng khóc. anh không ở đó ôm em được...'

ngày trước anh từng nói anh là người có thể yêu xa được nhưng không có nghĩa là anh thích việc đấy. anh ghét cảm giác bất lực khi phải thấy em khóc. anh không hứa với em rằng yêu anh rồi cuộc sống của em sẽ tốt đẹp hơn trước mà chỉ dám nói là anh sẽ cố gắng thật nhiều, thế nhưng khi em cần thì anh lại chẳng thể bên cạnh. em lúc nào cũng lo anh ăn uống không đầy đủ mà chẳng bao giờ chịu nhìn lại mình. anh biếng ăn còn có các thành viên, các chị staff và quản lí nhắc nhở đốc thúc. em ở đó một mình, liệu tối muộn đi làm về có chịu ngồi lại kiếm cái gì bỏ vào bụng hay cũng lại làm biếng như anh mà vội vàng tắm rửa rồi thiếp đi ngủ lúc nào chẳng hay không?

anh biết em dạo này bận rộn vì anh cũng thế. mỗi sáng mở mắt ra là ngồn ngộn công việc. chỉ có bận rộn mới thôi làm người ta nghĩ lung tung được nhưng cũng là cách hành hạ bản thân vì khi dừng tay lại cảm thấy cô đơn bội phần. phải mạnh mẽ và cố gắng hơn bình thường bao nhiêu cho đủ?

lúc nãy Hoseok vừa về. cậu ấy đưa cho anh túi đồ ăn đầy còn nóng hổi, dặn anh phải ăn luôn đi để nguội sẽ không còn ngon đâu. trước khi đi còn không quên bảo anh.

'hyung, anh nhớ phải ăn cơm đi nhé không em ấy lại mắng em đấy.'

anh gật đầu, cười với Hoseok trước khi cậu ấy khuất sau cánh cửa phòng. anh nhớ ra anh còn chưa kịp tắm rửa gì nữa mà lại ngồi đây viết về em vài dòng linh tinh thế này. dù anh sẽ không cho em đọc chúng đâu vì thật tình anh ngại lắm. em sẽ lại mang ra mà trêu anh suốt mất.

chúng ta ở xa nhau quá. vì cách em một màn hình điện thoại, anh không thể biết đằng sau tiếng thở dài rất khẽ ấy là điều gì. anh không thể biết rằng có thể nụ cười kia vừa dứt thôi là em sẽ trùm chăn khóc thật to nhưng rồi sáng mai lại tươi tỉnh như chẳng có chuyện gì. mỗi lần call video em đều kể cho anh nghe thật nhiều điều. rằng em đã giúp một em bé mua hết xấp vé số để em ấy có thể về nhà sớm. hay hôm nay em có thời gian để tự nấu cơm cho mình. cả anh shipper khen em đẹp và hỏi liệu một ngày nào đấy có thể mời em đi chơi được không. em bảo em chỉ dám cười thôi rồi nói bạn trai em mà nghe được thì mắng em chết mất.

hôm nào em buồn còn bảo anh nhảy cho em xem đi vì mỗi lần Yoongi nhảy đều buồn cười lắm ấy. Thế là anh lại đứng lên múa may quay cuồng như kẻ điên. em nhìn anh cười. còn anh nhìn em, rồi cứ đắm đuối vào đấy mãi.

bởi anh mang hy vọng của nhiều người nên điều đó khiến anh đôi khi bỏ quên những hy vọng của em. anh xin lỗi vì đã để em chịu thiệt thòi. anh xin lỗi vì đã không trở thành một người bạn trai thật tốt bởi áp lực cùng sự ti ti vẫn luôn bủa vây lấy anh.

những ngày không có em anh vẫn ổn. hay là ổn theo cái cách mà anh có thể vì anh biết rằng em cũng đang cố gắng nhiều như vậy. dù rất nhớ em. nhưng ngày nào đó mình sẽ hôn nhau bằng da thịt chứ không phải là những chiếc hôn qua màn hình điện thoại. ngày nào đó anh sẽ ôm em thật chặt, ghì em thật sâu trong vòng tay để bù lại những ngày nhớ em trong bất lực. ngày nào đó anh sẽ ngồi ngay bên cạnh để nghe em kể thật nhiều về những ngày qua em đã sống như thế nào. ngày nào đó...một ngày nào đó khi anh trở về, và có em bên đời.

thế nên là, trước khi đến ngày đó, anh và em đều phải cố gắng sống thật tốt và làm việc thật chăm chỉ nhé!

nhớ em rất nhiều.

anh.

Mon Chaton Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ