một điều gì đó rất quan trọng

20 2 0
                                    

' Yoongi này...'

'sao thế? anh đang bận lắm. có gì chút nữa anh gọi lại cho'.

'nhưng mà...'

'thôi thế nhé. anh cúp máy đấy, em ngủ trước đi.'

đặt điện thoại xuống, đồng hồ điểm 3h sáng. em vẫn chưa ngủ sao? cả ngày nay tôi vùi đầu vào làm việc chẳng biết giờ giấc là gì. người rã rời, tôi đưa mắt nhìn về phía hộp cơm trên mặt bàn đã lạnh ngắt từ lâu, thở dài. cố căng mắt xem cho xong bản nhạc phổ lưu trên máy. tôi muốn hoàn thành công việc sớm nhất có thể để ngày mai dành trọn một ngày bên em. em hay bảo rằng rất ghét mấy lần tôi chạy deadline, bởi vì Min Yoongi chỉ biết yêu âm nhạc, chứ chẳng hề yêu thương chính bản thân mình.

15' trôi qua và tôi cảm giác những tiếng nói vẫn vang vảng trong đầu. muộn như thế vẫn gọi, không biết là có vấn đề gì, hay liệu em có bị làm sao không? tôi tự trách bản thân, thấy mình vô tâm vì mải việc mà không hỏi em một câu xem tình hình thế nào đã vội tắt máy.

tôi nóng ruột, nhanh chóng xử lý vài đầu việc còn dang dở, phần còn lại quyết định để đến ngày hôm sau. quả quyết tắt máy đứng dậy rồi rảo bước về nhà trong cái tiết trời lạnh buốt của seoul.

...

phải đến gần 4h sáng tôi mới mò được đến cửa nhà. khi nãy có ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn nhẹ phòng khi em đói. lúc mở ví thanh toán thấy tấm ảnh cũ em cười xinh xắn. tôi phải cố giữ lắm mới đủ để lồng ngực đập đều cho đến khi về nhà. giày cũng chẳng xếp vào tử tế, túi đồ thì quăng thẳng xuống sàn. tôi chạy vội vào gian trong để tìm kiếm bóng hình ai đấy.

'hé hé hé, lô hơ ni, nay chồng iu đi làm về muộn quá trời. chiều bảo có chiện gì hay đấy kể nghe coi giờ đang rảnh nè?'

đấy là điệu cười như mèo hen cùng ngôn từ chợ búa mà tôi hằng yêu mến. tôi hơi ngờ ngợ đi đến trước cửa phòng ngủ. à thì, em đang nằm vật ra dưới sàn và chân thì gác lên giường, tay bấm điện thoại loạn xạ và mồm thì nhai gói snack khoai tây được đặt kế bên đó. tôi đứng chống nạnh ở cửa, khoé miệng hơi giật vì nhịn cười. rồi e hèm một tiếng thật to, cốt chỉ để người kia nghe thấy.

'ớ, Yoongi thối kìa!!'

soul giật mình quay đầu, vội nói lời chào với cô bạn bên kia đầu dây, lảo đảo đứng dậy. thật sự dáng vẻ của em bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: tiều tuỵ :) đầu tóc được búi 2 bên một cách bù xù, hai mắt nổi quầng thâm, quần áo từ trên xuống dưới đều nhăn nhúm và xộc xệch. em há miệng định ngáp một hơi thật dài thì vấp vào khe cửa rồi đâm sầm vào người tôi. thật may là tôi vẫn kịp giữ lại cho em không bị ngã, trước khi tôi kịp nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên,

'nay chồng iu về sớm quá đi à ~ @@'

'phải cẩn thận chứ!' - tôi gật đầu thay cho lời chào. 'lúc tối gọi anh có chuyện gì thế?'

'sao vậy, anh vội về vì sợ em bị làm sao à...?' em cười cười trêu chọc. và dù ghét phải thừa nhận nhưng liệu tôi có bị điên không khi thấy gương mặt cợt nhả lúc ấy của em cũng có vẻ dễ thương...?@@

'uh thì cứ cho là vậy đi' - tôi gãi đầu, rồi nhắc lại câu hỏi trước đó.

bằng gương mặt mặt lạnh tanh đột ngột, em nhìn thẳng vào tôi, nhàn nhạt đáp: 'em chỉ muốn hỏi là anh còn yêu em nữa không?'

'hả? làm sao đấy? ngủ nhiều quá nên đầu óc bị lơ mơ à?' - tôi nhíu mày, tự dưng thấy mình đờ đẫn.

tôi ôm hai má của em gọn trong lòng bàn tay lắc lắc. em hất tay tôi ra. nhưng tôi vẫn muốn nghịch hai cái bánh bao phúng phính ấy, đến nỗi em nheo mắt vùng vằng, mặt lườm lườm đầy sát khí.

'anh không trả lời thì đi ra chỗ khác đi!!'

'thế làm sao hả cô nương?' - tôi bật cười.

"không...chẳng làm sao cả" - em thủ thỉ, giọng buồn buồn - "tại vì sáng giờ Yoongi toàn trả lời tin nhắn ko dấu í :(('

'...chỉ thế thôi hả? :)' 

'...'

'uh thì...anh bận quá nên rep hơi vội thôi mà...'

'chỉ thế thôi hả..?' em lườm tôi cháy mặt.

'anh xin lỗi màa@@'

'chỉ thế thôi á???' em nhại lại.

'chứ còn sao nữa@@'

''xin lỗi suông như thế thôi à??'

soul quay ngoắt người vào phòng. tôi phải mất 3s ngơ ngác mới nhận ra vấn đề. rồi nhanh tay kéo em lại, ôm chặt.

'lỡ quên mất xí. thôi giờ xin lỗi 3 cái bù cho nè.'

'chả thèm -.-'

'thế thì 5 cái!!'

soul làm mặt lạnh. nhưng tôi biết em đang nở một nụ cười lặng lẽ.

tôi hôn lên khắp mặt em. lên vầng trán rộng, lên hai má phúng phính, lên chóp mũi đỏ hồng, và đặt một nụ hôn thật sâu lên cả bờ môi mềm. đến mức em phải phì cười dù môi chúng tôi đang kề nhau. soul quấn lấy tôi rất chặt, như thể lúc nãy em chẳng hề quăng cho tôi ánh nhìn sắc lẹm nào đấy cả.

'có mệt không?' - tôi hỏi nhỏ.

em chu miệng phụng phịu. 'mệt lắm luôn í ~'

'thế ăn gì chưa?'

em lắc đầu. 'nhớ ai đấy chết đi được chả làm được cái gì cả íii ~'

tôi nở nụ cười thoả mãn. đồ hâm dở này dính tôi như sam, có muốn dứt cũng chẳng ra nổi. mà thôi vậy cũng được, tôi cũng chẳng hề có ý định đem em mang cho ai khác. em dụi dụi đầu vào vai tôi như con mèo nhỏ. tôi nhẹ nhàng bế em vào phòng, vuốt ve làn tóc rối, miệng thầm thì.

'hmm...anh cũng rất nhớ em.'

soul cười khúc khích, thích thú hôn mấy phát liền lên má tôi.

'thế thì anh mua cho em 3 cái bông lan trứng muối nhá. yêu anh lắm chời ơi yêu nhất trần đờiii ~@@'

Mon Chaton Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ