soul là kiểu người rất kì lạ. có những lúc em hiểu chuyện, khó tính, cầu toàn và cằn nhằn cách sống của tôi như một bà cụ. nhưng cũng có thể khi tôi gặp em 5' sau đấy thì em sẽ hoàn toàn trở thành một đứa nhóc 5 tuổi không hơn, hay mè nheo và dỗi hờn. có những lí do mà em sẽ giận tôi một cách rất kì lạ. kiểu như, khi ngồi chờ em lựa đồ đi chơi giáng sinh, tôi tự hỏi em đã nghĩ gì khi đứng trước tủ quần áo của em, rồi nhăn nhó quay sang bảo với tôi rằng:
'em chẳng có gì để mặc cả!'
tôi đã mạnh dạn đáp:
'soul à, nếu bây giờ đống quần áo trong tủ có đổ xuống người em, thì anh dám cá đến 10 cái bánh bao xúc xích gà bỏ lò phô mai là đội cứu hộ phải mất 2 tháng mới kéo em ra được. thế mà em vẫn bảo là không có gì để mặc@@'
thề có chúa là chỉ có em mới khiến tôi phải thốt ra một lời dài như thế trong ngày. thế là em giận.
hay cả khi kết thúc một cuộc điện thoại. em bảo: 'anh ngủ luôn đi nhé. em yêu anh.' và tôi đáp 'anh cũng yêu em.' rồi tắt máy. em lại giận, và nhắn tin ngay lập tức với tôi rằng: 'anh chẳng yêu em gì cả? anh phải đợi em ngủ rồi mới tắt máy chứ. anh vội làm cái gì thế?' tôi bị mắng té tát đến mức đầu óc ngu muội, tự hỏi là tôi sẽ còn làm gì ngoài việc hoàn thành nốt công việc vừa bỏ dở hay đánh thêm vài nốt trong bản nhạc tôi mới gạt sang một bên để call video cùng em rồi ngủ sểu cả dãi đến tận trưa hôm sau?
hay có lần chúng tôi lười nấu cơm. cả hai đặt 1 phần pizza size bự rồi ăn, còn thừa hai miếng, nhất trí để phần cho bữa tối. nhưng đến quá chiều em ngủ dậy thì đói bụng, lỡ thịt luôn hai miếng. buổi tối đó tôi trở về thấy em cắt miếng dưa hấu hình tam giác phết tương cà đặt gọn ghẽ vào trong hộp rồi cười hì hì khi bị bắt tại trận. tôi buồn cười đến mức phải thốt lên: 'mẹ kiếp, nấu ăn dở tệ. :)' ấy thế mà em cũng phụng phịu cho được. tôi lại phải tốn thêm 1 cái pizza size bự khác thì em mới tạm nguôi.
khó hiểu kinh khủng.
nhưng bù lại, khi yêu, em có thể làm mọi việc cho tôi.
chẳng hạn như cho dù không thích xem bóng rổ và thật sự là em cũng chẳng hiểu chút nào về luật bóng rổ, nhưng em vẫn sẽ chiều tôi mà ngồi xem cùng, vác cả bắp rang bơ cho tôi ăn, hay vài miếng thịt bò khô xé sẵn vắt chanh mà vào mồm em là chính chứ cũng không đáp vào tôi là mấy. thỉnh thoảng chêm thêm vài câu tỏ ra hiểu biết: 'ơ sao đội này ném bóng vào rổ mà không được thêm điểm hả anh?' 'uh em, đội đấy ném vào rổ bên kia mà.' 'thế à, em tưởng cứ ném vào là thắng@'... tôi nghe đến đần người, sau đấy lại mất cả đêm để giảng luật bóng rổ cho em hiểu. nhưng rất nhiều đêm về sau, em vẫn sẽ hỏi tôi vài câu hỏi ngớ ngẩn như thế.
tôi nghĩ đấy chính là cuộc sống. hay nói cách khác là kiếp nạn ngọt ngào khi bước vào tình yêu. tôi nghĩ ngoài những lúc ở cùng bangtan thì hiếm ai thốt lên được câu nào khiến tôi phải nhăn nhở nhưng vẫn chịu bỏ thời gian ra để giải thích như vậy đâu. nên trong lần yêu này tôi không tính toán, cũng không giấu giếm em điều gì. mọi thứ cứ đến một cách tự nhiên nhất, dở hơi nhất nhưng cũng tình nhất. tôi không cần tỏ ra khác với bản thân để vì bất cứ mục đích gì. cũng học cách cho đi nhiều hơn và kiên nhẫn nhiều hơn. thế nên, mọi người thường bảo là tôi chiều em quá. nhưng rõ ràng, những lúc tôi cục tính, cáu bẳn, khó chiều nhất thì cũng chỉ mỗi em ở cạnh chịu đựng tôi mà thôi.
so, love u x3000...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mon Chaton
RomanceThương mến, mèo con của tôi. [viết từ khá lâu rồi nhưng giờ mình mới đăng lại. mình rất nhớ Min Yoongi và mình tin rằng bạn, khi đọc những dòng này cũng nhớ anh thợ lặn ấy không kém. chỉ là vài mẩu chuyện nhỏ thường ngày và chút ngọt ngào để mình, h...