chúng ta sẽ ra sao sau những ngày đổ vỡ

19 3 0
                                    

tôi không phải là người giỏi giấu đi cảm xúc. kiểu như em nói, Min Yoongi sẽ luôn là Min Yoongi. anh có thể rất chiều em nhưng không bao giờ dung túng đến vô tội vạ. em bảo Min Yoongi là người trung thực và thẳng thắn thế nên nếu tôi cảm thấy việc gì đó không vừa ý, tôi sẽ luôn lên tiếng ngay.

một ngày của tôi chẳng có gì đặc biệt cả. đi làm cả ngày mệt thật mệt rồi về ngủ. không ngủ thì lại lên công ty. em bảo cuộc sống của tôi nhàm chán đến phát điên, cảm tưởng như chỉ xoay quanh âm nhạc và Bangtan vậy. việc yêu thêm em hình như là quá quắt lắm với giới hạn của anh rồi. lâu lâu được tan làm sớm thì em sẽ mang cơm qua stu của tôi chẳng hạn rồi lại bắt tôi ăn bằng hết mới được tiếp tục làm việc. ừ thì cũng có độ tôi lười ăn đến đau bao tử là thật. đợt đấy người tôi gầy tọp. cơ mà cũng có chết được đâu. nhưng em thì giận tôi ghê lắm.

...

em đã đứng đấy loay hoay được một lúc. vì số mô hình trên bàn khiến em hơi mất thời gian nghĩ ngợi xem phải đặt tạm chúng ở đâu để chừa chỗ cho đống thức ăn em vừa xách tới. kim chi, kimbab, củ cải, trứng cuộn,...mỗi thứ một tí được em bày đầy trên bàn, cùng âm thanh thật lớn.

'anh phải ăn cho bằng hết chỗ này. em sẽ ngồi đây canh đấy. còn không thì đừng có hòng làm việc!!'

tôi dán mắt vào màn hình trước mặt, mất kiên nhẫn không muốn nghe thêm điều gì. những bản nhạc phổ bị vò nát chất đầy trong thùng rác đang làm mắt tôi ngứa ngáy.

'em để yên cho anh làm việc đi.'

'nhưng, Yoongi này. anh chỉ vừa mới từ bệnh viện trở về thôi đấy...' - em lắc đầu, khoé mắt nhăn vào.

tiếng lách cách từ bàn phím dừng lại. tôi thở hắt ra một hơi thật mạnh, giọng bất cần, trở nên mất kiểm soát.

'để yên mọi thứ ở đó rồi ra ngoài đi. thật sự hôm nay đã rất mệt mỏi rồi. em đừng cố bắt anh phải làm gì. anh đang rất bận, em không thấy sao? đừng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa.'

thật sự là chẳng bao giờ cãi nhau cho lắm, nhưng mỗi lần cãi vã thì lại rất to. tôi nghĩ em và tôi đều hiểu. khi phải chịu đựng cảm xúc tiêu cực, chúng ta bắt đầu xét nét những người chúng ta yêu thương. khi tôi mệt mỏi, cáu bẳn, cục tính, khó chiều, tôi chọn cách đổ hết lên đầu em, nói những lời khó nghe kinh khủng. đến nỗi khi nhìn lại cũng cảm thấy bản thân rất tồi tệ. bởi vì tôi cứ luôn đinh ninh trong đầu một điều rằng em sẽ chẳng bao giờ rời đi đâu cả, nên tôi tự cho mình cái quyền thích nói gì thì nói, mặc kệ điều đó có thể làm em tổn thương như thế nào cũng được.

mỗi lần nhớ lại gương mặt em ngày hôm ấy tôi đều cảm thấy mình rất tệ. có những khoảng thời gian tôi bị căng thẳng đến mức bất cần là thật. nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ trở thành lí do chính đáng cho những lời nói hay hành động chẳng mấy hay ho. một mối quan hệ không thể nào lấy những tác động từ bên ngoài để bao biện và bắt người kia phải chịu đựng mình.

'được rồi. cứ ở đó và chết dí với đống công việc của anh đi. lúc nào anh cũng cho bản thân mình là đúng. thế thì anh có thể làm mọi thứ anh muốn, em cũng sẽ chẳng quan tâm nữa.'

em hét vào mặt tôi như thế, nước mắt thì chảy ròng ròng. hổ thẹn cùng áy náy. tôi cố ôm lấy em thay cho lời xin lỗi. nhưng như kẻ loạn trí, em ra sức giãy giụa, vừa đánh vừa ném đồ đạc.

'soul ah...làm ơn nghe anh nói đi...'

'đồ tồi tệ. chọn người sẽ ở lại sau năm lần bảy lượt tìm thấy anh đang truyền nước trong phòng bệnh ấy!!'

đấy là mấy lời cuối tôi nghe được khi em cố hết sức vùng ra. cánh cửa nặng trịch đóng sầm lại, trả cho tôi sự bình yên mà tôi muốn. trong thứ ánh sáng hắt lên từ ánh đèn đường ngoài cửa sổ và dàn máy tính trên bàn làm việc, tôi chỉ còn ngửi thấy mùi cơm và thức ăn bốc lên. tôi thấy lồng ngực mình dường như bị bóp nghẹt, đầu óc tôi quay cuồng, cố nhớ lại những gì mình vừa thốt ra khỏi miệng.

'chết tiệt...'

tôi rủa thầm trong miệng. chỉ là một trận cãi vã nhỏ. hoặc có thể cũng không phải 'chỉ là'. có lẽ nên để em bình tĩnh lại một chút rồi nói chuyện. tôi nghĩ vậy. em là người dễ dỗ, cũng rất dễ thoả mãn. một cái kẹp tóc tôi thuận mắt mà tuỳ hứng chọn trên sạp bán hàng lưu niệm của chuyến du lịch nước ngoài, cũng làm em cười hì hì suốt cả quãng đường đón tôi từ sân bay trở về. có lẽ lần này cũng vậy. một cái túi? đôi giày? không, có khi là cả quả đất mất..!?

tôi bần thần, tự bao biện cho những chuyện vừa qua. tôi biết, vì lòng tôi đang cảm thấy sợ hãi. đây là lần đầu tiên cô nhóc ấy giận dữ đến như vậy. tôi cố thở để giữ cho lồng ngực đập đều, cố quên đi mọi cảm xúc hỗn tạp. rồi lại ngồi vào bàn làm việc, xem như chưa có chuyện gì.

nhưng vết thương cũ trên vai tôi bỗng trở nên tê tái. tôi nhớ lại cú tai nạn đau điếng năm nào. soul sẽ luôn để tôi làm mọi thứ mà tôi muốn. nhưng từ ngày tôi đau đến ngất đi vì vết thương trở nặng, em sẽ ở lại, dù cho muộn thế nào, đến khi tôi uống hết bát canh cuối cùng mới lật đật trở về. phải ăn thì mới chịu được số thuốc đắng đó vào người được. tôi nhớ em nói vậy. cũng nhớ ra lí do em càng ngày càng trở nên khó tính trong việc kiểm soát thói quen ăn uống của tôi.

tôi bật cười thành tiếng, chợt thấy mình thảm hại. em không phải mẹ tôi, nhưng em chăm tôi như là mẹ. và tôi thì vẫn cho mình là đúng, khước từ đi tất cả sự quan tâm đó. vai tôi thỉnh thoảng vì trái gió trở trời vẫn dấy lên từng cơn nhức nhối. hôm nay cũng vậy. không, có lẽ là hơn. vì cả nỗi đau nơi lồng ngực khi bóng lưng người kia quay đi lúc nãy, cũng đang càng lúc, đốt tim tôi bỏng rát...

Mon Chaton Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ