chỉ là điều anh rất ngại nói ra

33 4 0
                                    

bình thường chúng tôi không có nhiều đoạn inbox tình cảm lắm. có lẽ vì tính tôi vốn khô khan chẳng biết nói mấy lời ngọt ngào. cũng vì công việc mà tôi ít khi có thời gian để nằm lướt điện thoại. hoặc cũng có thể chỉ đơn giản vì tôi nghĩ vài ba dòng tin nhắn sến sẩm vội vàng chẳng thể chứa nổi những thứ tình cảm cho em.

tôi thích gặp mặt vào những tối muộn tôi trở về từ công ty, thích cảm giác em cố tình ngả ngớn vào lòng tôi rồi cười khì khì, thích những cái hôn trộm rón rén rồi chạy vụt đi như trẻ nhỏ, thích cái cách bàn chân em dụi vào lưng rồi vòi vĩnh tôi làm nail cho. nhưng những lúc bận bịu vì lịch trình chất đống, chúng tôi không có nhiều thời gian để gặp nhau cho lắm.

vậy mà lần nào cũng thế, dù là công việc ở hàn hay ở nước ngoài, khi tôi bước xuống sân khấu cùng với sự mỏi mệt cuối ngày và cái bụng rỗng tuyếch, lười biếng mở điện thoại lên và luôn là tin nhắn của em gửi tới. nội dung hầu như là nhắc tôi đi ăn cơm, đi tắm, đi ngủ đúng giờ.

thật là - vài cái icon giận dữ cùng câu đe dọa chẳng bao giờ là mới hiện lên trước mặt - có bao giờ anh đi diễn tour thế này mà ngủ được đúng giờ đâu chứ.' thế mà em vẫn kiên trì nhắn cho được.

em sẽ bảo anh Hobi canh chừng anh đấy. Liệu hồn mà ăn uống cho cẩn thận. anh mà dám bỏ bữa thêm lần nào nữa thì đừng có bao giờ vác mặt về nhà!

tính em lười lắm, đang nằm mà cần cái gì là chỉ lấy chân mà khều chứ chẳng bao giờ ngồi dậy đâu. mà thế nào trong khoản này thì cứ chăm đột suất. ngày nào tôi cũng đều đặn nhận cả chục tin như này. dù thế nào, tôi vẫn rất lười rep lại hết tất cả. và đấy là lí do em hay cằn nhằn rằng hình như tôi chẳng yêu em nữa. em từng nhắc đến chuyện này cả trăm lần rồi nhưng tôi vẫn cứ chứng nào tật nấy.

'anh cứ im lặng thế thì bố đứa nào nó biết anh có chịu nghe lời hay không chứ!?'

'có bao giờ anh không nghe lời em ấy hả!!?'

em sẽ lại cằn nhằn và tôi lại ậm ừ cho qua chuyện. mãi rồi thì em cũng vuốt dần được cái tính cổ quái này của tôi. nhưng hết được bệnh lười trả lời tin nhắn thì lại đến bệnh kiệm lời. thế là chuỗi ngày cằn nhằn của em cứ mãi dài như dòng sông Vogal í.

'Yoongi ơi anh làm việc xong chưa thế?'

'rồi'

'thế nhớ về sớm nhá. tối nay em nấu canh bí đỏ hầm xương anh thích nhất đấy. thấy em giỏi không?'

'giỏi lắm'

'em yêu anh nhất ehehe'

'anh cám ơn'

'không một ai rep lại câu em yêu anh bằng anh cảm ơn cả? Yoongi-ssi này...- ˕ -'

mọi đoạn chat đều gọn lỏn như thế. thỉnh thoảng vì cáu quá hay tại nỗi bất lực mà em lại quay ra đánh bôm bốp vào người tôi, trán nhăn lại như bà cụ già.

'này - đến một câu anh yêu em hay anh cũng yêu em hay có không tưởng tượng ra nổi như anh yêu em vãi linh hồn nhất thế gian này... anh cũng không thể đáp lại cho tử tế được à?'

'đâu. tại anh không thích nói yêu em qua tin nhắn'

'ô zậy hã? thế em đang ở trước mặt anh đây nè. nói yêu em đi'

'...không'

...

có bồ cũng như không ý - em quăng cho tôi một câu như thế rồi bỏ ra ngoài phòng khách, nằm cuộn tròn lại thành một cục tròn ủm trong góc sofa, đần mặt ra lủng bủng trong mồm như đứa con nít. thật ra không phải tôi khó khăn gì vài ba cuộc trò chuyện. đôi lúc tôi vẫn nói, nhưng không quá thường xuyên. còn đôi lúc, cũng chỉ là...tôi muốn nhìn thấy khoảnh khắc ai đó khoanh tay trước ngực, nhăn nhó và càu nhàu bất cứ điều gì. mặc dù có thể đấy là em ấy đang chửi tôi? biết đâu đấy. cơ mà tôi mặc kệ, vì tôi yêu em mà. tình yêu thì cần gì lí do đâu em.

trước đây tôi từng nghĩ, yêu một người thì cứ giữ cá tính của chính mình. nhưng vớ phải con mèo hay quạu này thì tôi nhận thấy, thay đổi khiến bản thân tốt hơn thì chẳng có gì là sai cả. hơn nữa lại thay đổi vì người tôi yêu. và sau đó chúng tôi hiểu nhau hơn. hình như đấy cũng là một loại hạnh phúc.

ba mươi năm tôi tự thấy, bản thân là một người khô khan trong chuyện tình cảm. tôi ít khi nào nói ra câu yêu em. bởi tôi cho rằng, cách thể hiện tình cảm như thế thật sến súa. tình yêu chân thành chẳng thể bộc lộ hết bằng lời và cũng không nhất thiết phải thể hiện bằng lời. tôi không thể đặt tình yêu lên vị trí hàng đầu. và cũng hơn một lần tôi nói với em rằng tôi không thể nào chỉ có một mình em. đúng là như vậy, nhưng sự phiền phức tưởng như là em mang lại ấy, lại chẳng bao giờ bớt quan trọng đi cả. em trong lòng tôi, bao giờ cũng quan trọng hết.

và vẫn là...ừ, anh yêu em.

Mon Chaton Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ