tôi từng nghiện hút thuốc.
những ngày đầu yêu nhau, tôi đã nói điều này cho em biết. em im lặng hồi lâu mới cất tiếng, nhưng cũng chỉ bảo rằng nó rất độc hại cho sức khỏe và nếu tôi có thể thì hãy hút ít lại.
tôi không thích hút thuốc trong đám đông. cũng không coi đấy là biện minh cho việc thể hiện bản lĩnh đàn ông mà vài người thỉnh thoảng cười cợt. khoảng thời gian chập chững những bước đầu tiên của người thanh niên mới lớn cho đến khi trưởng thành, khi bản thân không có ai bên cạnh san sẻ những nhọc nhằn đè nặng, tôi vẫn hay tìm đến khói thuốc lá.
mỗi lần rít thuốc tôi cảm thấy như đang tự đốt cháy cổ họng mình, đốt cháy mớ cảm xúc hỗn độn đang đảo đi đảo lại trong đầu, đốt cháy hết những suy tư vẩn vơ chằng chịt như mạng nhện. những suy nghĩ u ám ấy đã bám chặt lấy tôi suốt một thời tuổi trẻ, như lớp bụi dày vương trên bất cứ món đồ nào bị vứt xó trong kho.
móc bao thuốc ra và nhanh chóng rút một điếu đưa lên miệng. Châm lửa bằng một động tác dứt khoát và thành thực. kéo một hơi...nhả khói...kéo một hơi...rồi lại nhả khói. cho đến khi chỉ còn lại một mẩu đầu lọc ngắn ngủi, chút khói lửa leo lắt cũng nhanh chóng lụi tàn. có một thời gian dài, mỗi ngày đối với tôi đều là sự giằng co giữa những lựa chọn. và khi chọn đẩy thứ khói trắng xóa kia ra khỏi miệng, tôi cũng đã chọn cho mình sự dày vò tê tái nhất.
quen em một thời gian, tôi vẫn giữ thói quen hút thuốc. có những thứ đối với tôi đã trở thành sự ám ảnh. tôi hiểu rằng thời gian rồi sẽ làm tất cả nhạt dần đi nhưng bằng cách nào đó, chúng vẫn sẽ lẽo đẽo theo tôi suốt cả một quãng đường dài sau này. những lúc như thế, tôi lại mò đến khói thuốc để mọi thứ đừng thêm tệ hại.
tôi trốn em hút thuốc. có thể là nhốt mình trong phòng, bật max volume một bản nhạc ngẫu nhiên nào đấy, chìm vào rồi mặc kệ màn đêm quay tròn. có thể là lẻn ra ngoài ban công vắng người lộng gió hoặc ẩn mình trong một góc tối nào đó, dựa lưng vào tường và châm lửa. chống cùi chỏ vào lan can lạnh buốt ngắm nhìn sự tĩnh mịch của màn đêm.
dạo ấy tôi ho nhiều nên em hay để ý. có một buổi tối mùa đông nào đó khi tôi lén lút trốn lên tầng thượng, em rón rén từ phía sau nhón chân lên giật lấy điếu thuốc trong tay tôi. tôi tưởng rằng em sẽ vứt vào bồn nước gần đó. nhưng cuối cùng em lại đưa lên miệng, và cũng thành thực, hút lấy làn khói trắng. đốm lửa lấp lóe đốt lên liên tục trong vài chục giây rồi tắt ngúm. tôi ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt em. chúng như những hố đen không đáy cuốn tôi vào cảm giác tội lỗi đến mức tôi buộc phải quay lưng lại.
'anh đã hứa với em mỗi ngày chỉ hút 3 điếu.'
'...anh biết' - vai tôi chùng xuống khẽ thở dài
'mấy nay anh cũng ho nhiều lắm'
'uhm...anh biết'
'nếu cứ như này, thì em chỉ còn cách hút cùng anh mới được' - em nhẹ giọng, hai tay khoanh trước ngực, mắt hơi chớp
tôi xoay người, giọng khàn khàn - 'đừng có hâm! -, mặt em thì vẫn tỉnh bơ
'uhh...em hâm, hâm mới yêu anh đấy.'
em lại thở dài, tiến lên ôm ngang người tôi, bảo tôi rằng thay vì dùng môi để hút thuốc thì hãy hôn em đi.
tôi biết em không thích nhìn thấy tôi như vậy. dù em chưa bao giờ là người cấm cản bất cứ điều gì tôi chọn. em biết tôi không phải loại người tuỳ tiện mà tìm đến. em không giấu thuốc lá. cũng chẳng mắng mỏ. chúng tôi có một thoả thuận nhỏ với nhau là mỗi ngày tôi chỉ được hút tối đa số lượng em quy định. thời gian đầu thỉnh thoảng tôi phá luật, em hay cằn nhằn nhiều về việc tôi không giữ lời, còn sau này thì không thèm nói một câu nào nữa. em ấy chỉ đơn giản là không cho tôi hôn nữa mà thôi!
'anh hút ít lại đi! mỗi lần hôn khó chịu chết đi được!
'đồ hay càm ràm, em tưởng bỏ thuốc dễ dàng lắm hay sao?'
'là anh không muốn bỏ thôi. giờ giữa em và thuốc, anh chọn cái nào?'
'ừ thì...anh không thể bỏ thuốc, như không thể sống thiếu em vậy.'
'thôi ông ơii đừng có mà văn vở -_-'
tôi nheo mắt cười cười, đúng chất một nụ cười ngọt ngào như đường. rồi lại ôm lấy em, ghì em trong vòng tay mình. em không biết đâu, tôi không còn nghiện hút thuốc như ngày xưa. tôi chỉ nghiện giọng điệu cằn nhằn của ai đó mà thôi.
sau này tôi cũng không còn hút thuốc nữa. mỗi lần thấy khó khăn quá thay vì tìm đến thuốc tôi sẽ lại tìm đến em. ánh mắt trong sáng của em mỗi khi cười sẽ cong cong lại giống như chiếc cầu vồng, mang cho tôi những sắc màu rực rỡ. vui vẻ, và bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mon Chaton
RomanceThương mến, mèo con của tôi. [viết từ khá lâu rồi nhưng giờ mình mới đăng lại. mình rất nhớ Min Yoongi và mình tin rằng bạn, khi đọc những dòng này cũng nhớ anh thợ lặn ấy không kém. chỉ là vài mẩu chuyện nhỏ thường ngày và chút ngọt ngào để mình, h...