những ngày xa em

14 4 0
                                    

'ngày mai anh đi rồi.'

tôi nhỏ giọng, bước ra khỏi phòng tắm. em ngồi quay lưng lại với tôi, im lặng không nói gì. nhưng tôi thấy người em chùng xuống và vai em run lên. tôi thở dài. chiều nay đưa em về từ trường trông em buồn nhiều. tôi nắm tay em nhưng cũng không biết còn nắm tay em được bao lâu nữa. thấy em gục đầu vào gáy. lòng tôi bất giác nhộn nhạo không yên.

'để em đi soạn đồ.'

em đứng dậy xoay người né tránh ánh mắt của tôi. nhưng lúc đấy tôi đã giữ em lại. và tôi thấy mắt em ngấn nước. em chưa bao giờ khóc lóc ầm ĩ đòi tôi ở lại. cũng chưa từng bắt tôi phải bên cạnh em bất cứ lúc nào. hơn ai hết em hiểu tính chất công việc của tôi, cũng hiểu những gánh nặng vô hình tôi đang mang trên người nên em chẳng bao giờ đòi hỏi từ tôi điều gì.

tôi biết, việc yêu tôi thật sự rất thiệt thòi. bởi cuộc sống của tôi không thể nào chỉ có một mình em. thế mà em chưa từng trách móc tôi câu nào. mỗi lần tiễn tôi ra sân bay em cũng dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe, ngủ đủ giấc, không được bỏ bữa. em còn bảo cả những anh em của tôi cũng chăm sóc bản thân thật tốt và trông chừng tôi cẩn thận, báo cáo tình hình về cho em nhé. tôi hay bị mọi người trêu chọc vì có một cô người yêu khó tính như thế. nhưng trái tim tôi biết rằng tôi đang được yêu nên tôi chẳng bao giờ cảm thấy khó chịu vì bất cứ điều gì cả.

tôi ghét những lần phải xa em thế này. những chuyến lưu diễn dài ngày thực sự rất vui, nhưng cũng làm tôi bức bối không chịu được. chúng luôn biết cách vắt kiệt tôi cả về thể xác lẫn tinh thần. lần này lại là những 6 tháng.

không phải chúng tôi chưa từng xa nhau. nhưng lần này sẽ là một khoảng thời gian dài. em vẫn cười cười nói nói bảo tôi rằng em sẽ không sao đâu, em ổn mà. ừ, tôi biết. cô gái nhỏ của tôi. tôi biết em đã trưởng thành rồi. trước mặt người khác em sẽ không phải là đứa trẻ con thích nhõng nhẽo mà tôi hay trêu chọc. tôi biết rồi em sẽ chăm sóc cho bản thân rất tốt mà thôi vì em không muốn tôi phải lo lắng. nhưng tôi cũng biết, không có tôi em sẽ phải mạnh mẽ và gồng lên thật nhiều.

em bảo tôi rằng em sẽ không sao đâu. nhưng mảng áo trước ngực tôi ướt đẫm. em lại quay mặt lau đi chúng rồi cố mím chặt môi, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt. tôi thấy hết rồi, cũng nghe thấy rồi. nhưng tôi ước giá như tôi có thể giả vờ là không thấy em khóc. tôi không chịu được. tôi không giỏi dỗ dành cho lắm. cũng không biết cách khiến em ngừng khóc. ngoài việc ôm lấy em và bắt em phải mạnh mẽ ra thật lòng tôi chẳng thể làm gì cho em cả. từ ngày mai tôi còn chẳng thể ôm em nữa.

em vùi đầu trong lòng tôi. cổ họng cứ vang lên tiếng nấc đều đều. hai cánh tay luồn qua ngang người siết lấy tôi thật chặt. phải bao nhiêu nỗi nhớ, tủi hờn cùng cam chịu nén lại sau ngần ấy thời gian? tôi khom người vùi đầu vào hõm cổ, xoay mặt cố hít lấy mùi hương quen thuộc. ngay cả bây giờ, tại giây phút này dù em đang đứng trong lòng, tôi biết chỉ vài tiếng nữa thôi mái tóc này, mùi hương này rồi sẽ lại xa tôi.

tôi đặt em ngồi xuống giường nhưng em vẫn còn thút thít mãi. tay tôi vỗ vào lưng em đều đều. em ngủ thiếp đi. nhưng tôi thì cứ nằm đấy trằn trọc. đầu óc tôi rối bời. hàng tá suy nghĩ cứ chạy qua dồn dập như sóng biển. tôi cũng không biết lúc ấy tôi đã nghĩ về điều gì.

ngày trước, tôi sống rất dè dặt với người ngoài. ngoài những thành viên trong nhóm. tôi không tin mình có thể duy trì một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài. thật khó để san sẻ cuộc sống riêng tư của mình với bất kì một ai. thế mà em vẫn đến. ở lại cho đến tận bây giờ. và chưa bao giờ khiến tôi thôi cảm thấy được yêu thương. tôi biết em buồn. dạo gần đây chuyện của chúng tôi chẳng ổn chút nào. việc tôi đi xa chỉ giống như giọt nước tràn li mà thôi. vậy mà em vẫn cố không khóc vì sợ tôi mủi lòng không nỡ đi. em lúc nào cũng hiểu chuyện và nghĩ cho tôi như thế.

'anh xin lỗi và xin em đừng khóc. đợi anh về có được không?''

hôn em rất lâu.

.
.
.
.
.

Hehe, mấy bồ có nhớ tui k :3 ~

Mon Chaton Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ