những điều em yêu

27 3 0
                                    

từ ngày quen tôi, em đã thôi ra vào quán bar nơi em từng làm việc. em thích pha chế và có hẳn tấm bằng pha chế rượu xịn. ở quán bar, em nổi tiếng là người cầu toàn và chiều khách. khách nữ ở quán lui về thường hay tìm em để tâm sự.

tôi không hay lo lắng về mọi quyết định của em. tôi biết em thích, và cũng biết em còn trẻ thì có rất nhiều điều muốn làm. dù đôi khi, tôi lo ngại về những cặp mắt dưới ánh đèn mập mờ, thì cũng không thể phủ nhận, ánh đèn ấy cũng làm em rực rỡ bội phần. em nói với tôi rằng em cũng cần tiền và em chỉ làm ở đây như một cách vừa để giải toả stress thôi. em biết, đó không phải nơi em thuộc về.

sau này thì em nghỉ làm thật. đổi lại hằng tuần em mua đầy những chai mojito bỏ đầy trong tủ lạnh. chất lỏng màu xanh nhạt cùng mùi bạc hà lúc nào cũng quanh quẩn bên cánh mũi tôi. em bảo rằng em thích mojito vì nồng độ cồn của nó nhẹ. và bởi em cũng thích hương bạc hà nữa. em ngửa cổ uống cạn phân nửa một chai mojito rồi rướn người hôn nhẹ lên môi tôi, miệng thì thầm những điều ngọt ngào.

em thích hương bạc hà. thích cái cay cay mát lạnh vương lại trên đầu môi. mỗi lần ôm em vào lòng lúc nào tôi cũng thoang thoảng ngửi thấy hương bạc hà. ngọt ngào và say đắm, dịu dàng và đê mê, khiến người ta cứ quyến luyến mãi chẳng muốn rời.

em thích những điều cũ kĩ. 22 tuổi, em không ưa chiếc váy hoa rực rỡ, không ưa chiếc túi đắt tiền trong trung tâm cửa hàng. em thích xỏ chân vào đôi giày vải cũ kĩ, thích viết vội lên những trang giấy nâu ố vàng. em thích những mảng màu loang lổ, thích bức tường tróc sơn người ta bỏ lại trong căn phòng trọ đem nhượng, thích nghe nhạc từ chiếc CD rỉ sét, thích những giai điệu ẩm ương tưởng chừng như đã bị cuốn vào một khoảng rất xa.

em thích sáng tác nhạc, hay nói đúng hơn là thích ngồi xem tôi sáng tác, rồi lại ỉ ôi xin vài tờ giấy hí hoáy viết viết vài lời nhạc vô nghĩa. nhưng chỉ một lúc thôi, vì em nhanh chán lắm. chỉ một lúc thôi, rồi em sẽ lại nằm vật ra bàn, chu cái mỏ lên và tỉ tê về đủ thứ chuyện trên đời. đến chiếc lá ngoài cửa sổ qua hệ thống của em cũng có liên quan đến sợi dây chuyền nàng rose để lại trên con tàu titanic. huyên thuyên được một lúc thì gà gật, có lúc ngủ say đến rớt nước miếng ra cả tay áo tôi. chả biết sau đấy thấy xấu hổ thế nào mà tự giác ôm đồ đi giặt. nhưng em dễ quên lắm. ngày hôm sau kiểu gì cũng lại nỉ non xin cho vào ngồi xem tôi làm việc mà thôi.

em thích nhiếp ảnh. có một thời gian em nhận đi chụp cho các cặp đôi mới cưới. tiền nong em chẳng bao giờ lấy nhiều cả. chỉ vì em thích cảm giác gần gũi và ấm áp khi nhìn họ ở bên cạnh nhau. cuối ngày trở về, dù trên cổ có đeo chiếc máy nặng nề thì em vẫn cứ nở nụ cười rộng đến tận mang tai ấy. có nhiều đêm khi tôi trở về từ studio vẫn thấy em đang tỉ mỉ ngồi chỉnh ảnh để kịp sáng hôm sau gửi cho khách. em hay trầm ngâm, nhìn rất lâu vào những tấm ảnh màu, rồi quay sang bảo tôi rằng, sẽ có một ngày em muốn chụp cho chúng tôi những bức ảnh như thế.

em thích chúng tôi nấu ăn cùng nhau. chẳng cần những món sơn hào hải vị đắt tiền, cũng chẳng cần một khung cảnh lãng mạn cùng nến thơm và hoa hồng. một ngày nào đấy tôi được nghỉ làm sớm, nếu em có thể vui lòng chờ tôi đón sau giờ tan làm và cùng tôi đi chợ. tôi và em sẽ nấu một bữa thật ngon. có thể, căn bếp của chúng tôi sẽ loạn hết cả lên, mỗi thứ mỗi nơi trông phát mệt. nhưng miễn là món em làm, tôi sẽ luôn ăn thật ngon. chẳng sao cả. vì ta được nấu cho người ta yêu.

em thích tôi giúp em việc nhà. người ta hay bảo đàn ông chỉ nên làm mấy công to việc lớn. nhưng tôi nghĩ, bước ra ngoài kia để oai phong với cả thế giới, nhưng quay lưng phía sau lại để người mình yêu thương đối diện với mọi thứ một mình dù là việc nhỏ nhất. như vậy cũng chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. mỗi lần chúng tôi cùng nhau làm việc, tôi tưới cây thì em lau kính, tôi rửa bát thì em quét sàn. người ngoài nhìn vào có thể nói nó chẳng lãng mạn mấy. nhưng thậm chí chúng tôi đã trải qua nhiều điều hơn thế. nên bây giờ chỉ cần những điều bình thường như thế này thôi. chỉ tôi và em. thế là đủ.

em thích hôn. nhưng em bảo người em hôn nhất định phải là Yoongi. những cái hôn trộm lên má khi em lén lút mang bữa tối vào phòng lúc tôi đang làm việc. những chiếc hôn tạm biệt mỗi lần tôi có lịch trình ở nước ngoài. vài cái hôn sâu khi đêm dần xuống. cả chiếc hôn thơm mùi thơm bánh nướng vào mỗi buổi sớm mai. tôi luôn ôm em thật sâu và ghì em vào trong ngực mình. nếu mỗi nụ hôn của em là một hạt mưa rơi xuống, thì điều tôi muốn là một cơn mưa rào.

em thích tôi nắm tay em. dù là khi tôi đèo em đi làm trên chiếc xe con con, dù khi cùng nhau rảo bước trên đoạn đường xa lạ, hay kể cả khi thế giới chỉ còn riêng hai đứa nằm ườn trên ghế sofa cùng xem một chương trình giải trí, em cũng thích chúng tôi nắm tay nhau. em bảo rằng khi mười ngón tay đan vào, em có thể cảm nhận hơi nóng từ bàn tay tôi tỏa ra bàn tay em ấm áp. và lúc ấy tôi đã nghĩ, dường như chẳng có thứ gì trên thế gian này tuyệt vời hơn một cái nắm tay nữa rồi.

em thích chúng tôi nhìn vào mắt nhau. hơn một lần em nói với tôi rằng điều ấy thật tuyệt. đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, khi nhìn sâu vào mắt nhau và như thế sẽ chẳng ai nói dối người kia được điều gì. khi em nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó tôi thấy em nhìn tôi, và cả hai chúng tôi đều cảm nhận được tình yêu trong đó. rồi chúng tôi lại cười, như những kẻ điên.

em thích để ý đến những thứ dù là rất nhỏ. tôi không nghĩ thế là xét nét chi li mà đơn thuần chỉ là sự quan tâm vụng về theo cách riêng của em thôi. mỗi điều nhỏ nhặt đều được em tỉ mỉ lưu giữ lại. thỉnh thoảng đi với nhau em cũng hay mơ màng nhắc về chúng. em quay sang bảo tôi rằng em có thể nhớ được hết những thứ bé xíu xiu như thế đấy, hỏi tôi rằng trí nhớ của em có siêu phàm không.

em thích nhiều thứ, cũng yêu nhiều điều. và chúng chưa bao giờ thôi làm trái tim tôi loạn nhịp. khi làn môi mềm của em lướt nhẹ trên gò má, và những thanh âm ấp áp phảng phất quanh vành tai, em vẫn luôn thủ thỉ rằng: em yêu nhất vẫn là Min Yoongi.

Mon Chaton Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ