hoá ra em vẫn ở đây

42 4 0
                                    

mấy ngày nay đi làm cả tuần, lịch trình bận bịu làm tâm trạng tôi lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng đến độ mấy ngày liền tôi không thể về nhà. những cuộc trò chuyện vội vàng hỏi thăm nhau đẩy xuống cuối ngày. hộp thư thoại cứ đầy và chồng chất dần lên mà chẳng kịp check.

một ngày của tôi quay cuồng trong một đống cơ man là việc. từ thu âm đến sáng tác, duyệt vũ đạo,...thời điểm comeback đến gần nên ai cũng bận rộn. nhiều lần tôi ngủ quên lại trong studio. người thì mệt mỏi. về tới nhà liền không có sức để làm cái gì hết. chỉ biết tắm rửa qua loa rồi lại trèo lên giường đánh một giấc thật sâu. cùng với ước mong ngày mai không phải một ngày dài như thế này nữa.

đột nhiên tôi lại trở thành con người mà trước đây tôi từng rất ghét. ngoài những lúc cắm cọc ở studio sáng đèn cả đêm cũng như ngày, tôi dần cọc cằn, trở nên lười biếng với bản thân, ăn uống vớ vẩn, giờ giấc sinh hoạt thì bị đảo lộn. và những điều đó đều ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của tôi.

dạo này em cũng đầu tắt mặt tối. việc học đã nặng nề. chiều tối lại tất bật chạy đi làm thêm ở một quán đồ nhật. thế nhưng thỉnh thoảng có thời gian rảnh em vẫn tranh thủ ghé qua chỗ tôi một chút. chẳng có gì nhiều, chỉ là để em được nhìn thấy Min Yoongi một tí thôi cũng được. thế mà đến lúc chia tay thì toàn nán lại rõ lâu, kì kèo mãi chẳng muốn tôi về cơ. em bảo, ở lại để hôn tôi thêm một cái, ôm tôi thêm một chiếc, nhìn tôi lâu hơn một chút. thế là đủ rồi.

có một ngày cuối đông nào đó, gần 3h sáng khi tôi mệt mỏi trở về nhà trong bộ dạng thê thảm. trời vừa mưa. tôi thì chẳng mang áo nên nước mưa lạnh ngắt cứ thế ngấm cả vào da thịt. tôi chỉ kịp đóng sầm cánh cửa sau lưng lại, chạy nhanh vào bếp uống ngụm nước rồi chui vội vào phòng. luồn vào chăn, chắc vì động đậy mà em lơ mơ tỉnh. nhưng thấy mùi người quen thuộc nên vẫn yên tâm nhắm mắt:

'Yoongi về từ lúc nào thế?'

'mới đây thôi. ngủ tiếp đi.'

em gật gật đầu nhưng vẫn nhớ xoay người lại, tay vòng qua người tôi ôm chặt lấy. tối hôm ấy, trong căn phòng tối đèn, tôi cứ nằm yên an tĩnh ôm lấy em. chúng tôi kể chuyện cho nhau nghe suốt cả đêm. thì thầm hỏi han nhau vài câu có mệt không, ăn gì chưa, hôm nay thế nào. chỉ là cũng rất lâu rồi mới được nằm ôm em thế này. thật sự là rất thoải mái nên tôi cứ siết chặt lấy em cho thoả nỗi nhớ nhung. rồi lại thiếp đi lúc nào không hay. hơi ấm từ người em toả ra khiến cái lạnh lẽo cuối ngày cũng tan biến.

em nằm ngủ trong vòng tay tôi rất bình yên. hai má đỏ hồng phúng phính cứ khiến tôi phải muốn hôn lên nó. thật may mắn là dù cho cuộc sống có cuốn chúng tôi đi theo nhiều cách như thế nào thì cuối cùng quay đầu lại, hoá ra em vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh tôi, và ngay lúc này.

Mon Chaton Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ