soul tắt điện thoại. và em không về nhà. tôi biết chắc chắn là vậy. em từng nói khi khó chịu trong lòng em sẽ không bao giờ ở nhà, vì em ghét cái cảm giác ngột ngạt và bức bối như thể bị nhốt quanh 4 bức tường. nhưng điện thoại không liên lạc được, nỗi lo lắng trong tôi càng vì vậy mà dâng lên từng đợt. tôi đã thôi nghĩ về việc tiếp tục gọi vào số máy ấy, thôi không muốn làm nhạc trong tình trạng mọi thứ đều dang dở, cũng thôi cả việc ngồi đợi em về mà đứng dậy, với lấy chìa khoá cho vào túi áo khoác. không quên mang theo một cái áo nữa và khăn quàng cổ. rồi co mình, bước ra ngoài cái tiết trời lạnh buốt.
thật ra soul không phải người có quá nhiều nơi để đi. phần lớn thời gian trong ngày em sẽ ở trường, tan học thì đi làm thêm, hôm nào được nghỉ sẽ tranh thủ ghé qua công ty nơi tôi làm việc. nhưng giờ mới sáng sớm, cả trường học và quán ăn em làm đều đóng cửa. vậy thì, tôi mơ màng nghĩ, khi ký ức tôi bất chợt lang thang về những ngày xưa thương mến, giữa cái seoul rộng lớn đến ồn ào và tấp nập như thế này, có lẽ cũng chỉ còn nơi ấy mà thôi.
...
hangang về đêm lúc nào cũng đẹp như thế. tôi thích cái cảm giác ngồi bên bờ sông khi người ta đã thôi tụ họp. lúc ấy sông hàn mới thật sự trở về với vẻ bình lặng của thường ngày, bớt đi xô bồ và cả những đông đúc chen lấn. đã khá lâu tôi không ghé lại. nhưng nơi đây vẫn luôn là một điều gì đấy quan trọng hơn cả thế, vì đây là nơi chúng tôi đã gặp nhau lần đầu.
tôi mất 10' để đi đến hangang. và chạy thêm 10' nữa khi dạo khắp dọc theo bờ sông, cho đến khi tìm thấy cái bóng lưng quen thuộc đang ngồi một góc ở phía rìa sông hàn. soul thường chọn những góc kín đáo như thế này. và hơn hết là nơi ấy có mùi của những khóm hoa dại mọc bên bờ sông nương theo gió thoảng vào. em sẽ tìm một nơi đủ riêng tư để ngồi lại, cũng là để vứt hết những muộn phiền trong người ra ngoài. khi nhìn thấy bóng lưng em tôi thấy cảm giác nôn nao như đang chạy khắp người. và khi tôi nghĩ điều này sẽ khiến tôi đau, thì trái tim tôi lại càng muốn em hơn. thế nên, dù hơi thở run rẩy quanh cánh mũi đang dần thấm lạnh, tôi vẫn bước đến gần để nhẹ nhàng kéo em lại.
'về nhà thôi em.'
soul rời mắt khỏi dòng nước dập dềnh trước mặt, từ từ nghiêng đầu và di chuyển điểm nhìn đặt lên người tôi. tôi nheo mắt để nhìn rõ em trong bóng tối. mắt em hơi sưng và hàng mi hãy còn đọng nước. em mỉm cười, lặng lẽ đáp lại, nhưng giọng nói lại có phần lạnh nhạt.
'anh đến đây làm gì?'
'để tìm em.'
tôi nhỏ giọng đáp khẽ. cũng không biết em có thực sự nghe được không. tôi không biết nữa. nhưng tôi tin vào cảm xúc của mình và tin là tôi phải làm điều này.
'anh xin lỗi...'
'vì điều gì cơ chứ?' em ngắt lời tôi 'anh luôn nói em hãy để cho anh yên còn gì?'
'uhm...' - tôi trả lời - 'vậy nên, anh xin lỗi vì đã xem sự quan tâm của em là phiền phức.'
anh xin lỗi cho những lần dây thần kinh anh căng thẳng đến phát điên vì nhạc lý mà đã quát um lên khi em bước vào phòng. anh xin lỗi vì cho đến khi anh chỉ vừa mới khỏi ốm thôi đã chạy ra làm việc đến mức ngất đi khiến em phải lo lắng thức trắng cả đêm. anh xin lỗi cho cả những lần hất tay làm đổ ly nước, những cái nhíu mày hay là bất cứ một suy nghĩ nào đó rằng em thật phiền phức dù chỉ là thoáng qua.
thế nên là...
'tha lỗi cho anh có được không?'
tôi nhỏ giọng, kiên nhẫn im lặng chờ đợi. soul vẫn quay lưng lại với tôi, nhưng tôi biết em đang nở một nụ cười lặng lẽ. em không trả lời tôi nữa, nhưng em khẽ kéo tay tôi ngồi xuống lại gần. lúc chạy đi vì tức giận mà em không mang nhiều áo, giờ cả người co rúm lại trông phát tội. tôi khoác thêm cho em chiếc áo mang theo sẵn. giờ đến lượt tôi cằn nhằn em vì cái tội phong phanh. còn em thì cứ toét miệng ra cười.
'anh có nhớ không? rằng anh từng nói em đã cứu mạng anh ngay ngày đầu mình gặp nhau ở đây.'
'anh có hả?'
'anh có nói vậy mà.' soul quả quyết - 'này, anh có yêu em thật sự không thế? đến cả những kỷ niệm đầu tiên đáng nhớ như thế anh cũng chẳng thèm để vào đầu!!'
uh thì, tôi lắc đầu cười: 'không...'
em nhíu mày, khẽ chớp mắt bối rối: 'cái gì cơ?'
'em đâu hề cứu mạng anh đâu.'
'thề có chúa là em đã cứu anh khỏi ngã xuống sông rồi đó!' soul nói to và nghiêng đầu.
'không, em không hề cứu anh. anh đã ngã vào đêm hôm ấy. và vẫn ngã đến tận bây giờ. anh nghĩ,...anh đã thật sự ngã rất sâu vào em.'
tôi thở phào khi nói xong, và mặt em thì ửng đỏ. tôi nghĩ em đã nguôi giận đi nhiều. có lẽ chúng tôi sẽ kiếm một cái gì đấy để ăn, ngồi băng ghế gần sông đó và đợi bình minh lên theo như lời em nói. nhưng không chờ được thì mèo con đã ngủ rồi, ngủ trên vai tôi. ly cafe vừa mua trên tay toả hương ra khắp không gian xung quanh làm tôi thấy dễ chịu hẳn. một mùi hương đối với tôi là điều tuyệt vời và bình yên nhất, kèm theo đó là gió và cái không khí se lạnh giữa tiết trời lúc 4h30' này.
hangang, 4h50' sáng. mặt trời chưa lên, em chưa dậy. và tôi cũng chưa bao giờ ngừng yêu em.
.
.
.
.
.ladyfinger.
Ôi trời thực sự là mấy tháng này mình bận điên vì tập trung cho bảo vệ khoá luận. Nhưng mà cứ xong bài là mình lại mò vào viết thêm một tí :) Kiểu bị ngứa tay, bị nhớ í không viết không chịu được :) Với không hiểu sao nhưng mà càng bận rộn thì càng nhiều ý tưởng trào ra ấy thề khó chịu dã man :) Mà nghĩ ra rồi không kịp viết lại hay note ra là sau quên ngay. Viết cũng là một cách mình giải toả stress nữa.
Nhưng mà sắp đến hạn để bve kluan rui nên là thật sự update xong chap này mình xin phép ẩn 1 - 2 tuần gì đới để mình làm cho xong hẳn cái của nợ mình còn ra trường nhó các tình ew. Mong các tình ew k quên mình he he he :3
Cô nàng ngón tay với rất nhìu tình iu cho các bạn đã đọc và yêu thương mấy chương truyện nhảm nhí này của mình. hôn các bạn rất nhìu moaz moaz :)🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
Mon Chaton
RomanceThương mến, mèo con của tôi. [viết từ khá lâu rồi nhưng giờ mình mới đăng lại. mình rất nhớ Min Yoongi và mình tin rằng bạn, khi đọc những dòng này cũng nhớ anh thợ lặn ấy không kém. chỉ là vài mẩu chuyện nhỏ thường ngày và chút ngọt ngào để mình, h...