dạo gần đây em có xem một bộ phim. một bộ phim cổ điển - theo như tôi để ý - về căn bệnh alzheimer ở người già. em quên ăn quên ngủ, chăm chú đến nỗi thức đêm để cày phim. có những đêm khi tôi ngủ rồi lại bị tiếng khóc rấm rức của người bên cạnh làm cho tỉnh giấc. thế là lại phải dậy xoa lưng cho em dễ ngủ.
một ngày cuối đông nào đó, khi tôi mò dậy giữa đêm đi vệ sinh. phòng tắm mở đèn khiến tôi chột dạ. vớ vội cây chổi lau nhà gần đó rồi từng bước rón rén, tay giật mạnh cánh cửa. tôi thấy một khuôn mặt tèm lem nước mắt, trên tay màn hình sáng trưng vẫn vang lời thoại của mấy diễn viên. cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực. tôi thở dài, cúi xuống nhấc bổng em lên. xoay người hướng về phòng ngủ. bàn tay không ngừng vỗ vào cái lưng gầy, giọng lặng lẽ.
'anh đã nói thế nào? đừng xem những phim buồn như thế nữa.'
soul im lặng, cổ họng thỉnh thoảng vẫn nấc lên vài tiếng. tôi mang em vào phòng, đặt lên giường, xoa xoa hai mi mắt vẫn còn rơm rớm nước. em gục đầu trong vòng tay tôi, người em mềm oặt vì buồn ngủ.
'được rồi. không khóc nào, mắt sưng không xinh nữa đấy. giờ đi ngủ nhé?'
tôi hôn lên trán em. toan đứng dậy thì bị cánh tay nào đấy giữ lại. hình như vì khóc nhiều nên mệt, giọng em nhỏ lắm.
'đừng đi mà...'
tôi quay người ngồi lại.
'sao thế?' - giờ này thì em nắm hẳn vào tay tôi, rất chặt.
'ở lại với em có được không?'
"..."
'...khi chúng ta già, rồi anh sẽ quên mất em chứ?'
giờ thì đến lượt tôi ngẩn người thật sự. cũng không biết trả lời em như thế nào cho phải.
...
có lẽ là một ngày nào đó khi chúng tôi già đi, tôi cũng sẽ quên mất tên em, quên mất sinh nhật em, quên mất nụ cười của em đã từng rực rỡ như thế nào.
tôi sẽ quên đi những ngày chúng tôi còn trẻ. quên đi buổi chiều tà ngày hôm ấy, quên đi bàn tay ấm áp, quên những nụ hôn nồng nàn, quên đi những lần ta chuyện trò, quên đi đôi ba ánh nhìn, quên những chia ly vấp váp, quên cả những lần đổ vỡ và những nhung nhớ đêm dài.
ai rồi cũng phải già đi. nhưng sự lãng quên là điều tồi tệ nhất. nó tàn nhẫn hơn việc nuôi hận thù trong lòng, hơn cả việc mang hy vọng rồi đánh mất hy vọng. chúng ta yêu nhau nhưng rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ quên mất nhau. tôi sẽ đánh mất mình của ngày đó đã yêu em như thế nào. tệ thật đấy em nhỉ?
những người yêu nhau khi không còn yêu nhau nữa, khoảng cách và rạn nứt trong tình cảm sẽ khiến người ta dần quên nhau đi. phải quên nhau thì mỗi người mới có thể sống cuộc sống của chính mình, quên nhau để tìm cho riêng bản thân một hạnh phúc xứng đáng.
nhưng những người còn yêu nhau liệu sẽ quên tất cả mọi điều về nhau chứ? trái tim tôi là máu là thịt nên mỗi lần nghĩ đến tôi đều thấy rất đau. và cũng bởi trái tim tôi là máu là thịt nên tôi mới có ký ức. có ký ức để nhớ những điều tôi cần nhớ.
tôi cất em trong một góc của ký ức nhưng rồi chính tôi có thể sẽ quên đi gương mặt ngày hôm ấy tôi đã ôm vào lòng. những lời thề thốt hứa hẹn rồi cũng chẳng là gì với cái vĩnh cửu và tàn nhẫn của thời gian. ký ức của tôi trở nên trống rỗng. tôi không nhớ được ánh cầu vồng vương đôi mắt cong cong. và trái tim tôi loang lổ vì chẳng thể vẽ lại màu nắng trên môi em những ngày đầu hạ.
nhưng bởi vì ta đã yêu nhau. nên mai này, khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt em cùng những vết chân chim trạm khắc, khi bàn tay tôi luồn vào mái tóc bạc thưa thớt giờ búi lại chỉ còn bằng cái nắm tay con con, tôi vẫn sẽ luôn nhìn thấy cô bé con ngày ấy đứng dưới ánh mặt trời, xinh đẹp và kiêu hãnh như một chú gà rừng. và trái tim tôi sẽ luôn loạn nhịp như những ngày ta còn trẻ. bởi lúc nào nó cũng có một mặt trời trong đấy.
...
tôi mỉm cười, ngưng dòng suy nghĩ. với tay tắt cái đèn bàn, lặng lẽ nằm xuống khoảng trống trên giường. em đã thiếp đi từ lâu. tay tôi luồn xuống dưới tóc để đầu em kê hẳn lên cánh tay mình.
uh thì...
những người yêu nhau có bao giờ quên mọi điều về nhau đâu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mon Chaton
RomanceThương mến, mèo con của tôi. [viết từ khá lâu rồi nhưng giờ mình mới đăng lại. mình rất nhớ Min Yoongi và mình tin rằng bạn, khi đọc những dòng này cũng nhớ anh thợ lặn ấy không kém. chỉ là vài mẩu chuyện nhỏ thường ngày và chút ngọt ngào để mình, h...