4.

3.2K 394 99
                                    

Hơn một tuần sau đó, Soobin đã không có nhìn thấy YeonJun. Cậu đã đến tìm ở các cửa hàng mà người nọ làm thêm nhưng không gặp, lòng cậu buồn bã. Trước kia không có YeonJun, cuộc sống của Soobin đã rất nhàm chán, sau khi gặp YeonJun rồi hắn ta lại biến mất, cuộc sống của cậu càng nhàm chán hơn. Có đôi lúc, Soobin tự hỏi lòng có phải là YeonJun đã bị cảnh sát tóm được rồi hay không? Nghĩ đến đó, lòng cậu nóng như lửa đốt, cảm giác bất an luôn bao vây xung quanh cậu. Choi Soobin không biết từ khi nào, mình đã bận tâm đến một người ngoài cậu thiếu niên năm ấy, lại còn là kẻ giết người, bận tâm nhiều đến như thế.

Cuộc sống sinh hoạt của Choi Soobin dần rơi vào quỹ đạo lặng lẽ hằng ngày. Đến trường, về nhà rồi lại đến trường. Cậu không còn nảy sinh cảm giác hồi hộp chờ đợi ai đó nửa đêm ngoài cửa sổ, cái tên Choi YeonJun dần dần biến mất khỏi tâm trí Soobin cho đến khi....

Hôm ấy, trời mưa nặng hạt. Đứng dưới hiên trường chờ đợi đến tối mù vẫn không có dấu hiệu mưa ngừng rơi, Choi Soobin thầm trách bản thân số nhọ rồi quyết định lấy cặp sách che đầu cho khỏi ướt rồi chạy thật nhanh về nhà.

Ở nơi tối tăm Soobin làm sao lại nhìn thấy cặp đôi trẻ ở trong mưa đang sờ soạng định làm chuyện người lớn. Hừm, hành sự trong màn mưa thế này á? Lãng mạn thật! Soobin liếc qua một cái rồi định chạy đi. Cậu thật không ngờ người nam đang sờ soạng cô ả tóc vàng váy ngắn đó lại là YeonJun - cái người đã mất tích được hơn hai tháng trời lại xuất hiện dưới màn mưa khi đang chuẩn bị làm chuyện xấu hổ. Dù trời có hơi tối cùng với màn mưa lất phất nhưng cậu vẫn thấy rõ hình ảnh hai con người đang quấn lấy nhau. YeonJun đang mút lên cổ người phụ nữ nọ, tay lại không yên phận sờ soạng tứ tung. Người phụ nữ kia chỉ biết rên lên đầy khoái cảm, ả ta lần mò, tìm đến môi YeonJun mà hôn. Soobin vội quay mặt định chạy đi không quan tâm nhưng rất nhanh sau đó liền nghe tiếng người phụ nữ la thất thanh cùng mùi máu tươi. Soobin quay mặt lại chỉ thấy ả ta dần dần gục xuống, Choi YeonJun thì điên cuồng đâm lên ngực ả. Hắn ta còn dùng con dao lam xẻo đi lưỡi, môi người phụ nữ đó. Máu tươi chảy xuống hòa lẫn nước mưa không còn màu sắc trôi xuống cống. Choi Soobin đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng kinh sợ đang diễn ra trước mắt mình, chân cậu không còn sức lực nên ngã quỵ xuống đất. Đồng tử đen láy không vì thế mà đảo sang chỗ khác, vẫn chăm chăm nhìn vào người phụ nữ nọ đang lịm dần. Cặp sách văng tứ tung, YeonJun nghe tiếng động, hắn nhìn sang Soobin đang hữu khí vô lực trên nền đất.

"Nhóc trung học à, có vẻ cậu thích xem cảnh tôi giết người quá nhỉ? Hay bây giờ tôi giết cậu luôn nhé?"

Choi Soobin không có trả lời, có vẻ cậu còn đang sợ.

Choi YeonJun cất dao lam vào túi. Xác người phụ nữ được bịt kín vào chiếc bao tải, hắn quăng chiếc bao tải ấy vào một cái xe tải đang dừng chân cách đó không xa. Cả quá trình chỉ có mình Choi Soobin chứng kiến. Xong xuôi, hắn đến gần cậu, lúc này cả hai đều ướt như chuột lột. Hắn đưa tay ra, nhìn cậu.

"Còn không mau đứng dậy? Đang suy nghĩ xem định báo cáo với cảnh sát con ả kia bị tôi giết thế nào à?"

Choi Soobin định thần lại, cậu nắm tay hắn đứng dậy. Bàn tay lạnh lẽo, lạnh bởi nước mưa hay vốn dĩ tay hắn đã lạnh thì cậu không biết, nhưng bây giờ cậu đang sưởi ấm cho bàn tay này. Soobin nhìn YeonJun, lắc lắc đầu.

"Không có đâu, tôi sẽ không bao giờ bán đứng cậu. Nhưng sao cậu lại giết cô ta? Không phải lúc nãy hai người định..."

"Ả định hôn tôi!"

"Hả?"

Choi YeonJun nhặt cặp sách lại đưa đến cho Soobin rồi ra hiệu cho cậu đi theo mình.

"Lúc ở trong quán bar, ả định thuê phòng cùng tôi 419, trả giá rất cao. Tôi đã đồng ý chỉ với điều kiện không được hôn, thế mà ả vi phạm, nhóc nói xem ả có đáng chết không?"

Choi Soobin không có nghĩ ngợi gì lâu nhưng đã lên tiếng.

"Ừm, vi phạm lời hứa là thứ tôi ghét nhất. Nhưng cậu cũng giết người tùy tiện thật."

"Tùy tiện sao, nhóc? Cậu nên cảm thấy may mắn khi cậu là người duy nhất mà tôi vẫn giữ lại khi đã nhìn thấy tôi hành sự đấy! Tôi luôn hăm doạ, nhưng lại chẳng bao giờ giết cậu. Lạ thật nhỉ, Soobin?"

Soobin giật thót khi nghe người nọ gọi tên cậu. Cậu tưởng hắn đã sớm quên rồi chứ.

".....Hai tháng nay cậu đã đi đâu vậy YeonJun?"

"...Tôi có việc mà thôi. Tới nhà rồi, mau vào đi, tắm rửa thay đồ kẻo cảm. Mai tôi lại đến tìm cậu."

Choi Soobin gật gật đầu, cậu định đi vào nhà thì nghe người nọ gọi lại.

"À mà Soobin này, tôi rất tin tưởng cậu!"

Kèm theo giọng nói đáng yêu này là một cái nháy mắt có thể làm xao xuyến bao trái tim thiếu nữ. Gương mặt hắn lúc này hoàn toàn ngây thơ thuần khiết, cứ như tên ác quỷ cầm dao giết người, phi tang xác một cách chuyên nghiệp không phải là hắn vậy. Hắn nói xong liền đi mất. Choi Soobin ngẩn tò te một lúc rồi mới vào nhà, lúc này trời cũng ngừng mưa.

Tùy tiện ăn uống tắm rửa, Choi Soobin lên giường trùm chăn suy nghĩ đến người nọ. Hắn bảo tin cậu, hắn nghĩ cậu sẽ thực hiện đúng lời hứa ư? Cái tên giết người này, bị người ta nắm thóp mà còn có thể tin tưởng người ta tuyệt đối vậy sao? Ngốc, thật là ngốc quá đi mất.

Choi Soobin tiến vào giấc ngủ.

Đến nửa khuya, cửa sổ 'cạch' một tiếng. Một bóng đen nhảy vào, trên tay là con dao lam nhỏ. Bóng đen nhẹ nhàng di chuyển, nhìn cửa sổ một cái rồi lại nhìn vào người đang ngủ say trên giường.

Từ khi quen biết YeonJun, không đêm nào là Soobin khóa cửa sổ. Cậu muốn để đấy phòng khi YeonJun muốn thì đến, đi cũng thuận tiện hơn.

Cái bóng đen vung tay lên, ánh sáng màu bạc loé hắt xuống khuôn mặt an nhiên của Soobin. Định xuống tay nhưng cái bóng đen chợt khựng lại, hắn nghe thấy tiếng thở nặng nề phát ra từ người nằm trên giường.

YeonJun cất dao đi, mở đèn lên. Hắn nhìn thấy cậu đang nằm ngủ, gương mặt đỏ ửng, hơi thở nặng nề khó khăn. Nghĩ Soobin bệnh, hắn liền dùng tay sờ trán cậu một cái rồi mới lẩm bẩm.

"Cái đồ ngốc này, sốt rồi. Không giết nhóc là trả ơn nhóc đã cho tôi mì, bây giờ tôi cứu nhóc nữa là nhóc phải lấy thân trả nợ cho tôi đó!"

Soobin hít thở khó khăn, đôi mắt nhắm nghiền một cách chẳng hề thoải mái.

"Không nói gì coi như đồng ý, để tôi chườm khăn cho cậu!"

Thế là cả đêm hôm đó, kẻ sát nhân định đi giết người lại đảo ngược tình huống, hắn chăm sóc cậu cả đêm, cứu cậu một mạng. Còn cái lời hứa dùng thân báo đáp, chỉ một mình Choi YeonJun mặc định, Soobin thì mê man không biết gì.

"Thiếu niên năm ấy", cậu ta là ai?

YeonBin - Kẻ giết người ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ