Choi YeonJun

3.5K 412 33
                                    

Hắn sinh ra, không cha không mẹ, không họ không tên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắn sinh ra, không cha không mẹ, không họ không tên.

Hắn được một cặp nam nữ trẻ mang về nuôi dưỡng từ cô nhi viện, nhưng chẳng bao lâu thì người nam có vợ lẻ bên ngoài, gia đình tan nát. Người nữ bảo hắn là đồ sao chổi, đánh đập hắn đến khi hắn còn nửa cái mạng mới đem vứt đi. Hắn được một người đàn ông trung niên nhặt về, đó là năm hắn bảy tuổi.

Tưởng đâu đời hắn may mắn, nhưng hoá ra người đàn ông đó là kẻ nghiện rượu, nghiện bạo lực. Người nọ bắt hắn đi xin tiền mua rượu, hắn bữa đói bữa no, bị đánh vô tội vạ. Hắn hận đời mình sao lại đen đủi như thế. Tại sao ba mẹ không cần hắn? Tại sao con người lại đáng sợ như vậy? Hắn muốn trốn, hắn muốn trốn đi thật xa. Nhưng kế hoạch không thành, hắn bị người nọ bắt lại, một trận đòn roi thừa sống thiếu chết mà hắn phải nếm qua. Những vết hằn toé máu trên da thịt cũng như những vết hằn trong trái tim hắn. Một đứa trẻ mang tâm hồn đầy sẹo, bị cuộc đời chà đạp đến thương tâm. Trong cơn mơ màng, hắn đã vùng lên. Hôm sau hắn đi xin được rất nhiều tiền, mua một con dao lam nhỏ sắc, mua một ít thuốc ngủ bỏ vào rượu. Đợi người nọ say ngủ, hắn đã dùng con dao lam đâm một nhát ngay tim người nọ rồi đâm liên tiếp lên những vị trí khác như mắt, miệng, phổi, bụng, lưng. Hắn nhìn máu tươi chảy dọc theo con dao mà mỉm cười thích thú. Xẻo một miếng da trên mặt người nọ, hắn ngắm nhìn nó mãi thôi. Sau khi lóc sạch da trên mặt, chỉ còn lại xương, hắn đã lau dọn vết máu trên người rồi bỏ đi. Đó là năm hắn mười bốn tuổi.

Mười sáu tuổi, hắn vẫn lang bạt tự thân kiếm sống bằng đủ ngành nghề. Chuyện gì làm được, hắn đều làm. Không ai đụng hắn, hắn sẽ không đụng ai. Hắn muốn lương thiện nhưng không muốn bị giẫm đạp. Hôm ấy, chỉ một nhân viên của quầy bar nói bóng gió bị hắn nghe thấy, sau đó hắn liền cắt lưỡi đem xiên, nhân viên bị trói ngồi nhìn lưỡi của mình từ từ tách ra cơ thể. Hắn đâm từng nhát vào cổ người nhân viên kia, máu tươi chảy dọc theo cánh tay hắn, thấm ướt một mảng áo quần. Hành sự xong, hắn lau sạch con dao lam nhỏ, thay đồ rồi rời đi. Hắn hành sự cẩn thận hay chăng là ông Trời tiếc thương cho sự khổ nhục mà hắn đã trải qua, hai năm giết hơn chục mạng người vẫn không bị cảnh sát phát hiện. Hắn lại tiếp tục trôi dạt sang Seoul.

Năm mười bảy tuổi, khi hắn đang thanh toán xác của một gã béo trong con hẻm vắng người thì vô tình bị nhóc trung học phát hiện. Hắn nhếch mép cười thích thú, vung con dao lam nhỏ lên, ánh bạc sáng loé hắt lên mặt cậu.

Soobin đã từng hỏi hắn sau khi giết người rồi có hối hận hay không?

Hắn chỉ mỉm cười lắc đầu: "Không hối hận, vì họ là những kẻ đáng chết!"

Hắn chỉ mỉm cười lắc đầu: "Không hối hận, vì họ là những kẻ đáng chết!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
YeonBin - Kẻ giết người ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ