17.

1.9K 236 45
                                    

Chẳng biết sức lực từ đâu ra mà mỗi khi gã to con ấy nhào vào đánh đấm lại bị Choi YeonJun hất ra không thương tiếc. Ban đầu là những cú đấm lên mặt, dần dần là đến bụng rồi chân, hạ bộ. Gã to con ăn đau, miệng không ngừng chửi bới những từ ngữ thô tục. Gã rút dao ra, toan đâm YeonJun thì bị hắn vớ lấy khúc cây gần đó đập vào tay, con dao rớt xuống. Gã nhăn mặt ôm tay, YeonJun từ từ đến tiến, hắn rút con dao lam trong túi ra, nhìn con dao với ánh mắt thiết tha rồi khẽ cười.

"Lại làm phiền mày một lần nữa rồi. Đã lâu không dùng đến."

Gã to con hoảng sợ lui về phía sau. YeonJun vung tay, máu từ bàn tay gã chảy xuống ròng ròng. Nếu gã không kịp lấy tay đỡ thì coi như một bên mắt đã đi đời rồi. Trên bàn tay gã là một lỗ thủng chiều dài chừng 5cm, máu từ đấy túa ra không ngừng. Người họ không kịp để gã cầu xin, lại vung thêm vài nhát dao nữa, gã ta làm sao đỡ kịp nên trên mặt đã bị thương không ít. Gã biết mình khó trốn khỏi bèn dùng hết sức lực mà chống cự. YeonJun dùng chân đá vào bụng, gã khụy xuống, quỳ gối ngoan ngoãn như một con cún. Người nọ khẽ cười, âm thanh này toả ra sát khí nồng đượm, đến Choi SooBin cũng chưa từng thấy trước đây.

"Ngoan thật, nhưng dù mày có quỳ xuống xin tha như con chó thì cũng không được gì đâu. Lại dám động vào người của ông, mày nói xem tao sẽ để cho mày sống sao?"

Một chân của hắn đá vào đầu gã. Gã mất thăng bằng, đầu thành công tiếp đất với âm thanh thật to, máu liền từ thái dương gã chảy ra ngoài, động trên mặt đất một vũng màu huyết dụ. Chân của người nọ lại còn không chịu yên, đạp thêm vài nhát lên đầu gã. Mà gã ta kể từ khi đập đầu xuống đất đã bị đứt dây thần kinh não, sớm đã ngắc ngoải về chầu trời lại còn bị vài cú đạp này làm cho sống chết không xong. YeonJun dùng tay nắm tóc kéo gã dậy. Máu từ thất khiếu của gã bắt đầu tuôn ra, miệng gã run run không phát ra được âm thanh nào. YeonJun nhìn gã trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Đúng là to con thì máu nhiều thật. Cái mùi của mày vừa hôi vừa bẩn, gớm ghiếc."

Rồi YeonJun buông tay, đầu gã ta ngoẹo sang một bên.

Choi SooBin sau một hồi hoảng sợ, cậu đứng nép mình một góc, ánh mắt sâu thẳm nhìn gã to con nọ đang hấp hối chập chờn. YeonJun xoay người lại nhìn cậu, ánh mắt tuy vẫn lạnh lẽo như ban đầu nhưng lại le lói tia buồn bã. Hắn rất muốn ôm chầm lấy cậu, vỗ về an ủi rằng sẽ không còn việc gì vì có hắn ở đây. Nhưng mà hắn không có đủ dũng khí. Cậu bị cưỡng hôn bởi một người đàn ông ghê tởm, điều đó làm hắn nhớ lại chính mình của ngày xưa. Hắn ám ảnh. YeonJun lấy khăn giấy lau máu trên con dao rồi cất lại vào túi. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, cả hai không nói gì. Có lẽ cậu đang chờ cái ôm an ủi của hắn sau sự việc kinh hãi ấy xảy ra nhưng sao trông hắn lại thờ ơ chả có việc gì thế kia. Lần ra tay này của người nọ cũng không còn tàn bạo, chỉ hại gã nọ sống không được, chết cũng không xong. Choi YeonJun không phải là đang... ghê tởm cậu vì đã bị người khác chạm vào rồi chứ?

Cách đó không xa, Choi Beomgyu đã chứng kiến hết tất cả sự việc. Nó thật sự rất sốc và ghê sợ. Sau khi quay một cái video ngắn để làm bằng chứng thì nó lặng lẽ bắt taxi quay trở lại Seoul, lòng hãi hùng khiếp sợ.

Choi SooBin và Choi YeonJun cũng về Seoul an toàn. Hắn đưa cậu về nhà, lần này cậu cũng không có thơm má hắn như nghi thức hằng ngày bởi vừa đến con ngã nhỏ hắn đã lạnh lùng quay lưng, đi mất rồi.

Choi SooBin buồn bã trở về nhà.

Cùng mẹ ăn cơm, xem tivi rồi vào phòng ngủ nghỉ.

Ngót nghét cũng được ba ngày rồi mà cậu không thấy người nọ gọi đến hay tìm mình.

Xuống bếp tìm chút nước uống, Choi SooBin vô tình nghe được tiếng nói dõng dạc của vị MC trên truyền hình, là bản tin thời sự.

«Ba hôm trước, tại con ngõ gần bờ biển XX phát hiện thi thể của một người nam. Nạn nhân được xác định là bị tổn thương trầm trọng não bộ cùng các dây thần kinh do va chạm mạnh cùng với những vết đâm sâu trên người, mất máu mà chết. Cảnh sát đã điều tra vụ án và cho rằng đây có lẽ là một vụ giết người bởi hiện trường gây án có vết xây xát. Rất may là sáng hôm sau đã có người nộp video về vụ giết người đó, thủ đoạn dã man, phía cảnh sát đang truy lùng tên tội phạm nguy hiểm này, mọi người xem video và chú ý bớt đi ra ngoài, khoá chặt cửa nẻo. Ai nhìn thấy thủ phạm hãy gọi điện cho cảnh sát. Chúng tôi nghĩ rằng thủ phạm này cũng là người đã giết chết các nạn nhân trong bảy năm qua, là tội phạm nguy hiểm xin chú ý!»

Ly nước trên tay SooBin rơi xuống đất, vỡ tan tành. Mẹ cậu há hốc mồm nhìn đoạn video được phát trên tivi rồi xoay sang nhìn SooBin, khuôn mặt của cậu trắng bệch.

"Đó là.. YeonJun? Còn người kia... là con hả SooBin..?"

Dù trong video chỉ quay đúng khuôn mặt YeonJun và nạn nhân nhưng thấp thoáng lại thấy cả bóng lưng của SooBin. Ai không tinh ý sẽ không nhận ra nhưng đây là mẹ cậu nên bà đã biết. SooBin toan mở cửa, định ra ngoài tìm YeonJun thì bị mẹ cậu cản lại.

"SooBin, con đi đâu? Đi tìm YeonJun rồi lại cùng thằng nhóc ấy giết người có phải không? Con làm mẹ thất vọng lắm, sao lại ra ngoài kết bạn cùng người xấu thế kia? Lỡ có một ngày nó quay sang giết con thì làm sao đây? Không được đi tìm nó, mau vào trong phòng, không được đi!"

Mẹ cậu vì quá kích động, bà tuôn ra một tràng những từ ngữ có thể nói chỉ với hi vọng con trai sẽ nghe lời bà.

Choi SooBin hoảng loạn, giật tay mẹ ra nhưng tay bị bà nắm rất chặt. Cậu vùng vằng gỡ lấy nhưng lại sợ mẹ đau, sau cùng, cậu đành khóc lóc năn nỉ bà.

"Mẹ ơi, mẹ cho con đi tìm anh YeonJun có được không? Anh ấy hiện giờ hẳn đang cực khổ lắm, phải mau tìm thấy và giấu anh ấy đi nếu không cảnh sát sẽ tìm ra và giết anh ấy mất. Mẹ, con xin mẹ, cho con đi đi.. "

Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt trắng ngần vì khóc đã đỏ ửng hai mắt. Mẹ SooBin nhìn thấy con như vậy thì rất đau lòng nhưng bà không thể để con sai càng thêm sai. Với tay lấy mảnh ly thủy tinh vỡ, bà đưa nó sát vào cổ mình, nhìn SooBin, bà cũng khóc.

"Con thử nhúc nhích xem. Khoảnh khắc con vùng tay ra được cũng là lúc mẹ sẽ lìa khỏi cõi đời này. Mẹ làm sao không biết được hai đứa con là cái quan hệ gì chứ. Nhưng mà Choi YeonJun chính là tên tội phạm giết người cực kì nguy hiểm, nếu con đi tìm nó thì con sẽ không còn người mẹ này nữa."

Một giọt máu khẽ men theo cần cổ chảy xuống đáp trên viền áo của mẹ. SooBin hoảng hốt, cậu từ từ cầm lấy tay mẹ, an ủi bà.

"Mẹ à con không đi nữa. Mẹ mau bỏ nó xuống đi, con không đi tìm YeonJun nữa mà!"

Cậu nén nước mắt, vào phòng theo lời mẹ. Để yên tâm bà còn khoá chốt cửa sổ rồi đến cửa ra vào. SooBin giờ như bị giam lỏng, điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ chính là cầu nguyện cho hắn được bình an. Thiếu niên ngồi co ro trên chiếc giường, mặt áp vào hai gối, dòng nước mắt ấm nóng khẽ lăn dài. Trời dần tối.

"Tuyệt vọng và bi thương"

YeonBin - Kẻ giết người ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ