15.

2K 266 25
                                    

"Là ai đã đưa ra cái ý tưởng điên rồ này vậy?"

Choi SooBin hai tay ôm lấy vai run lẩy bẩy, đôi mắt mở to nhìn mặt biển xanh bao la nhấp nhô theo từng cơn gió ở trước mặt. Một vài con chim Mòng biển chao đi chao lại trên bầu trời, vài con khác lại lặn lội xuống bãi cát trắng nô đùa hay ngụp lặn bắt cá.

"Em nói xem?"

YeonJun không nhanh không chậm đáp lời.

SooBin cười khổ. Cậu bắt lấy cánh tay hắn choàng qua vai mình, còn bản thân thì vòng sang ôm người kia lại, tay cho vào túi áo khoác của hắn mà bám víu như một con Koala cỡ bự.

"Anh ơi lạnh quá à, hay là chúng ta cùng về nha?"

"Em nói xem?"

YeonJun vẫn như khuôn, lặp lại ba chữ đầy cứng nhắc. Có lẽ vì lạnh nên ai cũng lười, hắn để yên cho cậu nhóc to xác kia tùy ý tung hoành.

SooBin biết mình sai vì trong phút chốc cậu đã đưa ra ý tưởng đi biển vào mùa đông lạnh giá thế này nên không nói nữa, chỉ cọ cọ mặt vào chiếc khăn choàng như con mèo nhỏ. Tiết trời khô hanh lại còn có gió lạnh thế mà người nọ vẫn cưng chiều theo ý cậu, giờ lại đòi về nhà thì thật đáng đánh đòn.

Choi Beomgyu đứng từ xa cũng lạnh không kém, nó run lẩy bẩy nhìn cặp đôi đang đứng gần bờ biển. Vì công cuộc theo dõi mà nó đã tốn tiền thuê taxi chạy theo chiếc xe buýt rồi đến cái nơi quái gở thế này. Thật cực thân bảo bảo!

Đứng yên một hồi hứng trọn những cơn gió mang theo hơi biển mát lạnh, SooBin đã thở ra những lớp khói mờ. Cậu hoảng hốt dùng tay đã được ủ ấm bằng thân nhiệt của YeonJun mà sờ sờ vào mặt hắn. Cậu nghĩ hắn đã đóng băng rồi khi mà cứ đứng yên như vậy. Xúc cảm đầu tiên khi sờ vào khuôn mặt điển trai kia chính là lạnh. Trời ơi, sao anh ấy lại lạnh như vậy chứ? SooBin thôi không bám víu YeonJun nữa, cậu xoa xoa tay rồi hà hơi vào cho ấm rồi áp lên mặt người nọ.

"Oppa, anh tỉnh dậy đi chứ. Đừng có chết đứng vì lạnh, ở đây một mình em rất sợ. Vậy nên em đang dùng tình yêu ủ ấm cho anh đây. YeonJunie oppa, mau thức tỉnh!"

"Muốn chết?"

Chỉ là hai từ lãnh đạm được phát ra từ đôi môi lạnh ngắt của YeonJun. SooBin nghe người nọ nói chuyện, cậu mừng hết sức. Bản thân cứ tưởng YeonJun đã chết đứng thật nên sắp khóc rồi. Cậu ôm chầm lấy hắn, một điệu bộ mừng rỡ như cún con.

"Hay quá. YeonJun oppa vẫn còn sống!"

"Em gọi anh là gì? Oppa?"

SooBin không ôm YeonJun nữa, cậu mở to mắt nhìn vào khuôn mặt trắng bệt với cái mũi đỏ ửng không khác nào chú tuần lộc của YeonJun, gật gật đầu.

"Đúng rồi. Ai đẹp trai thì đều là oppa hết!"

YeonJun cứng nhắc giơ tay lên cốc đầu SooBin một cái, lười biếng trả lời.

"Em thử gọi oppa với thằng nào khác xem anh có bẻ cổ thằng đấy không."

SooBin rùng mình. Gió đã lạnh nhưng câu nói này nó còn lạnh hơn. Đáng sợ thật. Cậu quên mất người yêu của mình chính là kẻ giết người.

YeonJun xoay người, kéo tay SooBin đi đến một quán thịt nướng gần đó.

"Xem biển thế chắc em cũng thoả mãn rồi. Mau đi làm ấm bụng!"

Xong một chầu thịt nướng, trời cũng đã về chiều. SooBin lại đề nghị với người nọ muốn xem biển một lần nữa rồi về. Vì ăn thịt nướng có chút nóng và sự cưng chiều người yêu của mình nên YeonJun cũng đồng ý. 

Biển xanh bao la phủ một màu cam thật đẹp trong khi lúc nãy những đám mây trắng xốp lại che kín cả bầu trời. SooBin thích thú chạy ào ra biển rồi lại chạy ào vào bờ như chơi trò đuổi bắt với từng đợt sóng. YeonJun lười vận động lắm, hắn chỉ cần ngắm nhìn bé con năng động của hắn là được rồi. Vì vậy YeonJun tìm một hòn đá nhỏ trong số các hòn đá lỏm chỏm quanh đây để ngồi xuống, trên tay hắn đang cầm một chiếc áo bông và đôi giày converse mà SooBin để lại. Đôi mắt vẫn không rời SooBin nửa giây.

"SooBin à, em mà để ướt là chết với anh!"

Trông Choi YeonJun hiện giờ chẳng khác gì một người trông trẻ.

Đáp lại hắn là tiếng cười thật vui vẻ của SooBin.

"Em biết rồi!"

Lon ton lon ton một hồi, SooBin lại cúi người xuống nhìn vết máu đang từ từ lan dần ra nước biển rồi biến mất. Chân cậu đau nhói, khó khăn di chuyển cà nhắc đến YeonJun, nửa đường cậu vấp hòn đá mà ngã. Người yên vị trên phần cát ướt vương mùi biển. Một cơn sóng ào tới...

***

"Hậu đậu!!"

YeonJun không biết nói gì ngoài hai từ đó từ khi chứng kiến cái chân cà nhắc đến cú ngã siêu đẹp của SooBin. Hắn dán băng cá nhân lại cho cậu rồi thở dài.

SooBin im lặng cúi gằm mặt từ lúc được người nọ chạy ra bế vào bờ đến khi vào trong phòng trọ này. Đúng là tại cậu hậu đậu nên bị ướt hết trơn lại còn hại người nọ cũng bị ướt theo. SooBin chính là đang tự trách mình bảy bảy bốn chín lần.

YeonJun bật điện thoại lên, màn hình hiển thị đã sáu giờ bốn mươi lăm phút chiều.

"Chuyến xe buýt cuối cùng đã đi, em hãy gọi về cho mẹ để mẹ bớt lo lắng đi vì tối nay chúng ta sẽ ở lại đây."

"Ưm, em xin lỗi. Chỉ tại cái vỏ sò đó ở đâu chui ra cắt đứt làm chân em chảy máu thôi. Em không có cố ý đâu."

SooBin lúc này mới lên tiếng, giọng thập phần bi thương.

"Rồi biết rồi!"

YeonJun đưa điện thoại đã được bấm số ra cho SooBin nói chuyện với mẹ. Bản thân hắn thì mở cửa phòng, đi ra ngoài.

Lát sau, YeonJun trở về với hai bộ đồ mới trên tay. Hắn đưa cho SooBin một bộ.

"Mau đi tắm kẻo lại cảm lạnh. Nghĩ sao mà em có thể tắm biển trong cái tiết trời như thế này cơ chứ?"

Lời nói như đang trách móc nhưng thực chất chính là những lời quan tâm đầy ngọt ngào mà SooBin cảm nhận được. Cậu cầm bộ đồ, mỉm cười một cái.

"Nhà tắm ở đâu thế anh?"

Vì ở biển, nước ngọt cũng không dư dả mấy vả lại đây là phòng trọ bình dân, chỉ có thể tắm ở nhà tắm công cộng.

YeonJun lắc đầu, tiến đến dìu SooBin đi tắm.

Nếu SooBin không bị thương, hắn cũng có cách làm cả hai phải ở lại. Đó là lí do tại sao phòng trọ được thuê từ trước khi YeonJun xem thông tin về chuyến xe buýt cuối cùng.

Beomgyu cũng ở một phòng gần đấy và tiếp tục công cuộc theo dõi của mình.

Cảm ơn vì ý tưởng của bạn JunnieHye và bạn welcomebackHuySon nhiều nha ^^
Và cảm ơn những bạn đã đóng góp ý kiến nữa, tớ hứa lần sau sẽ dùng nốt những địa điểm đó trên các fic YeonBin của mình. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

YeonBin - Kẻ giết người ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ