5.

3.3K 400 88
                                    

Hôm sau khi Soobin tỉnh dậy, bệnh đã có chút thuyên giảm. Cậu xoa đầu, nhìn sang cái đồng hồ bên cạnh thì thấy mẩu giấy note được dán trên ly nước. Chữ viết không đẹp nhưng cũng không đến nỗi cẩu thả, dù không để tên nhưng cậu vẫn biết người viết là ai.

"Nè nhóc, bệnh thì nằm nghỉ cho khỏe, đừng đi lung tung. Gần trưa tôi sẽ đến nhà cậu kiểm tra, ở yên đấy cho tôi!"

Choi Soobin khẽ mỉm cười, cổ họng khô khốc còn có chút rát. Cậu cầm cốc rỗng xuống nhà rót một chút nước ấm rồi lên phòng. Soobin không muốn mẹ lo lắng. Vì hôm nay là chủ nhật, không phải đi học nên cậu cứ nằm lì một chỗ.

Gần giữa trưa, quả nhiên nhà cậu có tiếng gõ cửa. Tim Soobin giật thót, không phải là YeonJun đến kiểm tra thật đấy chứ? Cậu hồi hộp nghe ngóng tình hình bên ngoài. Người cậu không còn sức nên không thể động đậy.

Mẹ Soobin mở cửa ra. Bà có chút ngớ người nhìn mỹ thiếu niên trước mắt. Soobin nhà bà từ khi nào lại quen biết một cậu bạn đẹp trai thế chứ. Bà nghiêng đầu, chưa kịp đặt câu hỏi thì thiếu niên trước mắt vội cúi đầu, cười một cái.

"Chào dì, cháu là YeonJun. Là bạn của Soobin."

Mẹ cậu gật gù đôi chút, bà mở cửa mời YeonJun vào nhà.

"Soobin nó ở trong phòng đấy cháu."

"Dạ, vậy cháu xin phép."

Mẹ Soobin cười, bà không nghĩ nhiều, tiếp tục trở về sofa xem TV.

Choi YeonJun cầm theo cháo mới mua mang vào phòng. Soobin vừa nhìn thấy người nọ liền mỉm cười một cái, lúm đồng tiền hiện ra, lóa đến chói mắt.

"Cậu đến rồi!"

"Đang chờ tôi sao?"

Hắn không nhanh không chậm đáp lời.

Soobin gật gật đầu, người nọ liền cười một cái. Hắn tiến lên, đặt bàn tay lạnh lẽo vào trán của cậu, Soobin có chút không quen với xúc cảm mãnh liệt nên rụt người lại.

"Ngồi yên, tôi muốn xem nhóc đã hết sốt chưa!"

Có vẻ như Choi Soobin không thể kháng cự được với lời nói của YeonJun. Cậu ngồi im không nhúc nhích. Đôi mắt nhìn từng biểu cảm của người nọ, tim cậu lại đập lên đầy mãnh liệt.

Tim à đập nhanh thế làm gì? Lỡ hắn ta nghe thấy lại cười cho. Aiss, bệnh sốt chứ có phải bệnh tim đâu mà mày phản ứng thái quá vậy?

"Ừm, bớt sốt rồi. Ăn cháo đi, khi cậu khỏe mạnh rồi cậu sẽ là người của tôi!"

"?"

Người của hắn? Là sao? Mình sốt đến ngốc rồi cơ à? Hắn vừa nói cái gì thế nhỉ?

Choi Soobin có chút giật mình, dường như cậu không thể nghe rõ được lời hắn nói nên phải hỏi lại.

"Người của cậu á? Gì chứ?"

"Hửm? Nhóc định nuốt lời đấy à? Có tin tôi..."

YeonJun chưa kịp nói hết câu thì bị Soobin chặn lại. Cậu rướn người, đặt bàn tay ấm áp có chút nóng lên môi của YeonJun. Xúc cảm mới lạ khiến YeonJun đứng hình vài giây, chợt hắn hất tay cậu ra, lùi lại một bước.

Soobin thấy lạ nhưng cũng không có tiến tới, cũng không hỏi gì. Cậu thấy được nét hoảng loạn trong mắt của YeonJun. Tựa như trong một giây cậu có thể nhìn thấu tâm hồn người này. Nhưng rất nhanh sau đó đôi mắt ấy lại trở về một màu ảm đạm, thâm sâu khó đoán như lúc đầu. YeonJun cầm tô cháo, cười cười hỏi Soobin.

"Soobin, nhóc muốn tự ăn hay để tôi đút?"

"Ưm... Tôi tự ăn được rồi!"

Thế là Soobin yên lặng ăn cháo, YeonJun nhàm chán kéo ghế ra ngồi nghịch trên bàn học của cậu. Nghịch đến chán, hắn mới xoay người lại, bắt gặp Soobin đang nhìn hắn rất chăm chú.

"Nhóc, em thích tôi hay sao mà nhìn tôi mãi thế?"

Choi Soobin có chút giật mình, cậu lúng túng. Cái cuộc đời của cậu từ khi gặp YeonJun chỉ để giật mình, lúc trước thì cậu bài xích việc Choi YeonJun là kẻ giết người, cậu sợ hắn. Bây giờ cậu giật mình vì hắn đã nhìn thấu cảm xúc của mình. Choi Soobin đỏ mặt, tránh ánh mắt sang chỗ khác.

"Thì... ừm.. tôi biết mặc dù đồng tính rất xấu xa nhưng mà... tôi-tôi thích cậu!"

YeonJun sững sờ vài giây. Hắn không ngờ là tên nhóc này lại dễ dàng thừa nhận thế. Khoé môi khẽ cong, YeonJun tiến đến, bắt lấy cằm của Soobin, để ánh mắt hai người giao nhau.

"Đồ ngốc, đồng tính không phải là xấu xa. Còn nữa, em gọi tôi bằng anh!"

"Ưm.. Tại sao chứ?"

"Em chẳng phải thích tôi sao? Với lại nếu không có thích tôi, theo tuổi tác, em vẫn phải gọi tôi là anh!"

Soobin thấy cũng có lý, cậu mấp máy môi.

"A-Anh!!"

YeonJun mỉm cười đầy ngọt ngào.

Choi Soobin yên lặng đỏ mặt nhìn người nọ.

Không khí đầy tim hường bay phấp phới.

Choi Soobin bỗng thốt ra một câu cực kì sát phong cảnh.

"Anh, e-em khát nước!!"

YeonJun khẽ cười, hắn buông tay, mang cốc xuống nhà. Mẹ Soobin thấy YeonJun, bà mỉm cười.

"YeonJun, cháu và Soobin chơi vui nhé. Dì có việc phải ra ngoài một lát, đoán chừng đến chiều mới về được. Cháu dặn Soobin ăn ở bên ngoài giùm dì luôn nha!"

Choi YeonJun gật đầu. Hắn mang nước vào phòng.

Soobin uống nước.

YeonJun quan sát Soobin. Tên nhóc này cũng không đến nỗi tệ. Dáng dấp đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, môi cũng đẹp.

Môi..

Cái môi này, thật muốn hôn.

Thật muốn xoá bỏ cảm giác ghê tởm đó.

Choi YeonJun tiến đến gần, đè Soobin xuống giường, bàn tay lành lạnh của hắn lướt qua đôi môi ấm nóng mềm mại của Soobin.

"Ai cũng có một phần ngoại lệ, một vết thương không thể chạm vào!"

YeonBin - Kẻ giết người ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ