6.

2.9K 354 42
                                    

Lấy một cái sandwich, vai đeo balo, Choi Soobin thong thả mở cửa đến trường. Vừa đi chưa được bao xa liền thấy phía trước có bóng người, có chút quen mắt đang tựa lưng vào tường. Đứng ngược sáng nên Soobin không nhìn thấy rõ nhưng cậu biết người đó là ai. Mặt bất giác đỏ lên. Tuy vậy cậu cũng không có tránh né, chân vẫn đều đặn cất bước, khoảng cách giữa cậu và người nọ ngày càng thu hẹp dần.

"Choi YeonJun tiến đến gần, đè Soobin xuống giường, bàn tay lành lạnh của hắn lướt qua đôi môi ấm nóng mềm mại của Soobin.

Khi môi YeonJun còn chưa kịp chạm vào, người đã bị Soobin đẩy ngã sang một bên. Mặt cậu đỏ đến lợi hại, giọng phát ra có chút khó khăn, hô hấp nặng nề.

"Anh.. Em vẫn còn bệnh, sẽ lây cho anh mất!"

Choi YeonJun ở một bên nhìn Soobin rồi cười phá lên. Điên rồi! Khi không lại muốn hôn. Lẽ nào, cảm giác mười hai năm trước đã không đủ làm mình cảm thấy ghê tởm sao? 

Soobin ngơ ngác nhìn YeonJun ngồi cười ———

"Anh.. Có gì mắc cười lắm hả?"

Tiếng cười im bặt, Soobin có chút giật mình bởi tốc độ thay đổi cảm xúc của người nọ quá nhanh. YeonJun lại gần, kéo Soobin vào chiếc chăn bông, trùm cậu lại rồi ôm lấy.

"Ngốc, ngủ một giấc nữa. Chiều anh mua cháo mang qua cho, mẹ em đi vắng rồi."

Soobin không hiểu lắm và cũng chẳng muốn hiểu. Cậu chỉ muốn cảm giác ấm áp này tồn tại mãi mãi. Có lẽ cậu bị suy nghĩ ấy ảnh hưởng nên người đã chồm lên trước một chút, môi mỏng khẽ chạm vào làn da lành lạnh của YeonJun. Choi YeonJun có chút hoảng loạn, nhưng cậu chỉ hôn lên má nên hắn đã sớm trấn định được bản thân.

"Vậy thì... Anh YeonJun, em ngủ đây~"

Rất nhanh sau đó cậu đã chìm vào giấc mộng. Khi tỉnh dậy trời đã tối, cháo đã để sẵn trên bàn vẫn còn ấm, người lại chẳng thấy đâu. Soobin có chút thở phào nhẹ nhõm vì vẫn chưa biết đối mặt với YeonJun ra sao. Cậu, vốn là con người dễ xấu hổ mà. "

"Ưm... Anh YeonJun!"

Soobin có chút mất tự nhiên gọi người trước mặt.

"Em chậm chạp thật đấy, để anh đưa em đến trường!"

Nói rồi người nọ tiêu sái bước đi, Soobin rất nhanh bám theo sau lưng. Suốt đường đi không ai nói gì, tuy vậy không khí cũng không đến nỗi trầm mặc. Đến trường học, Soobin định bước vào cổng thì bị YeonJun níu tay lại.

"Nhóc, em còn quên một thứ!"

"Quên gì thế?"

YeonJun lấy tay chỉ chỉ gò má mình. Ngay cái nơi mà hôm qua Soobin đã hôn lên. Cậu có hơi đỏ mặt, thận trọng hỏi nhỏ:

"Ng-ngay tại đây luôn hả anh?"

YeonJun cười với vẻ mặt đáng yêu hết phần thiên hạ kèm theo cái gật đầu.

Thấy Soobin có chút chần chừ, YeonJun lại cụp mắt, buông tay cậu ra, vẻ mặt buồn bã tựa như trẻ con bị giành mất kẹo ngọt.

"Nếu em cảm thấy bài xích việc mình là người đồng tính và cảm thấy xấu hổ thì thôi vậy. Anh đi làm thêm đây..."

Choi Soobin nhịn không được có chút muốn cười. Hóa ra YeonJunie của cậu lại có thể đáng yêu đến như vậy nha. Soobin bước đến một bước, hôn một cái thật kiêu vào má hắn mặc kệ người xung quanh nghĩ ngợi.

"Em vào lớp đây!"

YeonJun sau khi nhận được cái hôn với vẻ mặt thoả mãn, giơ tay tùy tiện xoa đầu cậu vài cái.

"Vào đi. Tan học đợi anh đến rước!"

Soobin gật đầu, chạy đi.

YeonJun thong thả quay người lại đi đến quán làm thêm.

YeonBin - Kẻ giết người ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ