2.

4.1K 451 137
                                    

Về đến nhà, SooBin vẫn bình tĩnh thản nhiên ra vẻ không có gì. Bởi cậu thật sự sợ nếu mình tố cáo hắn không thành thì chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc ăn cơm, cậu vẫn không có để lộ vẻ mặt sợ sệt lo âu và tuyệt nhiên không kể điều gì với mẹ của mình.

"Chiều nay, tại con hẻm ngõ khu phố XXX đã phát hiện một cái xác của người nam bị tàn sát rất dã man, xác không có đầu. Khuyên mọi người cẩn thận chú ý vì hiện tại vẫn chưa xác định được hung thủ.."

"Chà, ở ngay khu phố mình luôn à? SooBin con đi học nhớ phải chú ý cẩn thận."

SooBin sống với mẹ trong căn hộ. Mẹ cậu vừa ăn cơm vừa nhắc nhở đủ thứ, thiếu điều lo cho an nguy của cậu mà khuyên Soobin nghỉ học. Cậu chỉ biết cười khổ, gật gật đầu bảo mình sẽ tuyệt đối cẩn thận, nhanh chóng đặt bát xuống bồn rửa rồi vào phòng.

Nhanh như vậy cái xác đã bị phát hiện. Tên đó, không sao chứ?

SooBin học bài xong liền đến bên cửa sổ, quan sát bên ngoài một lúc. Trời hôm nay hơi tối, không sao không trăng, có vẻ như sắp mưa. Gió ùa vào, thật lạnh. Cậu chốt cửa rồi lên giường trùm chăn lại.

Đang thiu thiu ngủ thì cửa sổ phát ra tiếng cộc cộc khiến SooBin giật mình tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, lui về góc giường. Hai mắt dán chặt lên cửa sổ, bản năng đề phòng trỗi dậy mạnh mẽ, cậu túm lấy cái đèn pin ở góc giường, bật lên chiếu thẳng vào cửa sổ. Sinh vật ngoài cửa sổ nheo mắt, ánh mắt quen thuộc làm SooBin có chút trấn định, cậu từ từ lại gần mở chốt cửa sổ.

Cửa sổ vừa mở, sinh vật lạ bên ngoài liền nhảy vào. Người hắn ướt nhẹp như chuột lột, một tay vén mái tóc ướt sũng của mình.

"Nhóc chậm chạp quá đấy, có muốn tôi giết cậu không?"

SooBin không có trả lời. Cậu bật đèn lên, đứng quan sát người nọ một lúc mới lại tủ đồ lấy cái khăn đưa cho hắn.

"Cái này.. là để lau tóc. Ưm.. Cậu lau tóc cho khô bớt rồi đi tắm kẻo bị cảm."

Người nọ chần chừ một lúc, xác định rằng SooBin không có ý muốn tổn thương mình hắn mới nhận lấy cái khăn vò vò tóc.

SooBin nhịn không được có chút lo lắng liền cất lời.

"Cậu.. cái xác vừa mới được phát hiện. Cậu có sao không? Mưa gió sao lại.."

"Hừm, tôi là đến xem nhóc có làm theo lời tôi nói hay không mà thôi. Xem ra, kết quả rất tốt. Là một tên nhóc rất biết nghe lời."

Người nọ khẽ cười làm SooBin đã lúng túng lại còn lúng túng hơn. Ai bảo hắn cười quá đẹp làm cậu bấn loạn cơ chứ. Bỗng dưng "rột rột" một tiếng, bầu không khí bỗng chốc ngượng nghịu, người nọ xoa bụng.

"Tôi đói rồi, cậu mau lấy thức ăn. Coi chừng tôi giết cậu!"

Cái con người này, có thể đừng một câu là lại hăm doạ hay không?

SooBin gật gật đầu quay xuống nhà, cậu đang lục tủ lạnh thì mẹ từ sau lưng đi tới, bà còn đang ngái ngủ làm SooBin sợ hết hồn.

"SooBin à, con làm gì vậy? Khuya rồi sao lại không ngủ?"

"Dạ.. dạ con cảm thấy có chút đói nên.. nên mới.."

YeonBin - Kẻ giết người ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ