12.

2.4K 270 32
                                    

Nhiều năm trôi qua, thiếu niên hay mộng mơ của tuổi thanh xuân ngày nào giờ đã tốt nghiệp. SooBin không còn là nhóc trung học nữa, cậu trở thành một cậu con trai mà ai cũng phải ao ước. Sở hữu làn da trắng sáng, khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ, đôi mắt to tròn, môi mỏng xinh xắn, hai lúm đồng tiền khi cười sẽ lộ ra đặc biệt đẹp. Cậu là niềm tự hào của mẹ, của YeonJun. Đang học chuyên ngành y năm ba đại học, là khoảng thời gian bận rộn nhất nhưng cứ có thời gian rảnh là SooBin lại mua vé tàu điện về thăm nhà, thăm người yêu. Tuy không nói nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, mẹ cậu cũng biết chút ít về mối quan hệ của cả hai, tuy nhiên vẫn không có biết người nọ là kẻ giết người. Vả lại trong những năm này, tần suất giết người của hắn đã giảm dần, gần như là không động đến ai nữa. Điều này làm SooBin an tâm hơn khi phải xa nhau.

Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ đông. Từ sáng sớm, SooBin đã ngồi tận ba chuyến tàu điện ngầm với tâm trạng háo hức. Thời gian gần đây cậu bận rộn hẳn do những bài báo cáo thí nghiệm, không có thời gian gọi cho YeonJun. Hắn hẳn đang nhớ cậu lắm đây. SooBin bắt thêm chuyến xe buýt, thoáng chốc đã về đến nhà. Con ngõ này vẫn như vậy, có điều cây cối đã trụi lá chuẩn bị cho mùa đông lạnh lẽo ùa về.

Chuẩn bị bấm chuông cửa, tạo cho mẹ sự bất ngờ thì bỗng dưng cậu nghe được một giọng nam gần gũi mà xa lạ vang lên, là đang gọi cậu.

"SooBin, anh đã về rồi!"

Giọng nói này đã rất lâu rồi SooBin mới được nghe thấy. Cậu xoay người lại, nhìn thân ảnh trước mắt mà lòng nghẹn ngào cảm xúc. Choi Beomgyu - cậu hàng xóm nhà bên, trở về từ khi nào?

Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, không gian như ngưng động lại. Người ấy vẫn vậy, vẫn vẻ mặt đẹp đẽ tinh xảo ấy, có khác chăng thì chính là những đường nét khuôn mặt đã trở nên nam tính hơn, không còn non nớt như ngày cuối cùng gặp mặt. Mười năm trước SooBin vẫn còn là học sinh tiểu học, cậu học cuối cấp. Còn Beomgyu nhỏ hơn cậu một tuổi, nhà lại cạnh bên nên hai đứa chơi rất thân với nhau. SooBin sớm đã phát hiện bản thân đồng tính, cậu đã thú nhận với mẹ. Bà tuy có ngăn cản nhưng vì thương con đành sẵn lòng bỏ qua, đến nay đã chấp nhận chuyện này. Ngoài mẹ ra thì không ai biết chuyện đó cả. Nhưng vì một sự cố, Beomgyu đã phát giác ra sự việc. Ban đầu, y đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Thích con trai thật sự là quá kì lạ, không phải là trái với quy luật tự nhiên hay sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với người anh thân thiết của mình vậy? Y đã cố gắng thể hiện sự kì thị trước mặt của SooBin, hi vọng cậu sẽ tỉnh ngộ. Nhưng mà, cuối cùng Beomgyu lại làm tổn thương người anh này, y làm SooBin yêu mình và bản thân thì phải trốn chạy sang nước ngoài đến tận mười năm mới quay lại.

"Ừm, em về nước từ khi nào thế?"

Nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt tinh xảo của SooBin. Cậu không biết đối diện với Beomgyu nên là loại cảm xúc nào.

Beomgyu cười nhẹ, y giơ ra hai túi nilon đựng đầy hoa quả.

"Em về từ tuần trước. Định sẽ làm thủ tục nhập học ở đây luôn. Em vừa mới đi siêu thị cùng cô về, anh chắc chưa gặp cô đúng không?"

SooBin không kịp tiếp thu hết thông tin, ngáo ngơ gật đầu. Beomgyu sẽ học ở đây, mà trường đại học chỉ có trường cậu là tốt nhất, chẳng lẽ...

"Ơ, SooBin về rồi đấy à? Chờ mẹ có lâu không? Hôm nay đi siêu thị mua hơi nhiều đồ, may mà có nhóc Beomgyu đi cùng. A, hai đứa vào nhà đi rồi từ từ trò chuyện, bên ngoài lạnh lắm."

Có mẹ, không khí giữa SooBin và Beomgyu cũng có phần tự nhiên hơn. Giúp mẹ chất đồ vào tủ lạnh, SooBin pha một tách cà phê sữa, mang lên phòng khách trò chuyện với Beomgyu.

"Lâu quá không gặp, em suýt không nhận ra anh luôn. SooBin của chúng ta luôn đẹp trai như vậy~"

"Em quá khen rồi. Em cũng không thua kém gì anh đâu."

Nhấp một ngụm cà phê, thứ chất lỏng nâu sậm mà ngòn ngọt ấm áp chảy vào thực quản làm Beomgyu thấy thực dễ chịu. Y khẽ cười.

"Lâu vậy rồi mà anh vẫn còn nhớ sở thích của em."

SooBin cúi đầu, không đáp.

Điện thoại chợt rung vài cái, tiếp theo đó là âm thanh của nhạc chuông vang lên. SooBin khẽ gật đầu với người đối diện rồi đi ra cửa.

"SooBinie, lâu rồi không gọi điện. Anh thực nhớ em!"

"Anh à?"

"Ừm, anh đây. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của kì nghỉ đông đúng không? Em định khi nào sẽ về?"

Môi SooBin bất giác khẽ cong lên. Cậu có thể tưởng tượng ra khuôn mặt lúc này của người nọ, phải bày trò trêu chọc anh ấy mới được.

"Hừm, em đang làm bản báo cáo thí nghiệm. Chắc khoảng ba ngày nữa em mới thực sự rảnh rỗi."

Qua đầu dây điện thoại, SooBin có thể nghe thấy tiếng ồ rất khẽ của người nọ. Cậu nhanh chóng tiếp lời.

"Anh à, hôm nay anh định sẽ làm gì vậy?"

"Vẫn đi làm thêm như thường ngày thôi. Em thì sao?"

"Hôm nay em định sẽ nhớ anh cả ngày đó!"

"SooBin ngốc, chỉ thả thính anh là giỏi!"

SooBin bật cười. Loáng thoáng nghe thấy tiếng ai gọi hắn, cậu liền nhanh chóng tạm biệt rồi cúp máy. Xoay người lại, cậu giật mình bởi vì nhìn thấy Beomgyu đứng sau lưng mình, rất gần.

"Em sao thế?"

"Không có gì, chỉ là, em về trước!"

SooBin nhận thấy thằng nhóc có vẻ buồn buồn. Tuy vậy, cậu vẫn tránh đường, nhường Beomgyu tiến đến cửa.

"Beomgyu à, ở lại ăn trưa cùng cô và SooBin chứ con? Sao lại về rồi?"

"Dạ, cháu chợt nhớ chưa cho Toto ăn. Để cháu về nhà một lát."

Nói rồi Beomgyu mở cửa. Bóng dáng quen thuộc đơn độc đang dần rời xa. Một làn gió thoảng ngang, mang theo không khí rét buốt, SooBin rùng mình xuýt xoa, đóng cửa nhà lại.

Mang quần áo vào phòng, bản thân thì khoác thêm một cái áo khoác bông thật dày nữa. SooBin xuống nhà, tạm biệt mẹ một cái rồi ra ngoài.

"SooBin à, đi đâu thế con?"

"Con đi gặp bạn một lát!"

Nhân duyên cũ trở về, sợi tơ hồng ấy liệu còn đứt đoạn?

Note: đừng thắc mắc ảnh bìa, hãy để tui u mê Kang điện hạ một lát TvT

YeonBin - Kẻ giết người ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ