19.

2.2K 282 88
                                    

Thân ảnh cậu nhóc nhỏ bé ngồi co ro trong góc phòng tối tăm ẩm ướt đang run rẩy như con thú nhỏ vì sợ hãi mà lẩn trốn giữa màn đêm. Choi YeonJun chính là con thú nhỏ ấy, hắn đang trốn ông chú nghiện bạo lực của mình. Mỗi ngày sau khi xin được tiền, mua được rượu là hắn lại tìm chỗ ẩn nấp để ông chú không tìm thấy mà đánh đập. Cánh cửa hé mở vang lên tiếng kêu "cót két" mà đối với YeonJun, tiếng kêu ấy như tiếng kêu của địa ngục vọng đến. Ánh sáng bên ngoài tràn vào, YeonJun trong vô thức càng cuộn tròn người lại, cố gắng thu nhỏ bản thân đến hết mức có thể. Mùi rượu xộc lên trong không khí khiến một đứa trẻ như hắn ngửi thấy cũng muốn say, ông chú bắt đầu la hét, giọng như ác ma đến từ địa ngục.

"Thằng nhỏ kia, mày đâu rồi? Mau chui ra đây cho tao!"

Choi YeonJun sợ sệt, hắn không biết phải làm gì ngay lúc này. Nếu xuất hiện sẽ bị đánh, nếu bị phát hiện cũng sẽ bị đánh. Nước mắt vô tình chảy dài trên khuôn mặt gầy gò nhem nhuốc của hắn, mũi khẽ khịt một cái. Ông chú say xỉn nghe thấy, đi đến góc phòng, nắm tóc YeonJun lên bắt hắn nhìn mình.

"Ôi, con cáo nhỏ đáng thương. Tìm thấy rồi nhé!"

Một điệu cười man rợ vang lên, ông ta đấm vào má YeonJun một cái đau điếng. Choi YeonJun chỉ cảm thấy nóng rát ở má trái rồi vị ngọt tanh tanh trong cổ họng. Khoé môi hắn bật máu rồi, nước mắt cũng vô thức chảy nhiều hơn. Giọng hắn yếu ớt bất lực cầu xin như tiếng kêu của con thú nhỏ đang chờ chết.

"Chú ơi.. Tha cho cháu.."

Nhìn thằng nhóc trước mắt, không hiểu sao ông chú lại thấy nó đáng thương. Ông khom người, ngồi đối diện với hắn rồi tự nhiên ông ấn môi vào môi hắn. Mùi rượu xộc thẳng vào vị giác và khứu giác của Choi YeonJun khiến đại não hắn trì trệ. Đồng tử người nọ mở to trong phút chốc, cái lưỡi nhơ nhớp từ ông chú bắt đầu lùng sục khắp khoang miệng hắn khiến hắn cảm thấy giây phút này thật ghê tởm. Bằng hết tất cả sức lực của mình, hắn thành công đẩy ngã ông chú và vùng chạy. Đôi chân trần rớm máu do đạp phải các mảnh vỡ thủy tinh đau rát, YeonJun chỉ biết cắm đầu chạy. Hắn sợ, sợ ông chú mà hắn đã từng xem như cứu tinh đời mình. Bất lực vùng vẫy, cô đơn trốn chạy, phía sau là thân ảnh ông chú đó, ông ta vừa đuổi theo vừa la hét. Cuối cùng hắn cũng bị bắt về, không phải là hôn cũng không phải bị xâm hại tình dục mà là bị ông ta đánh đập đến thừa sống thiếu chết.

Giờ phút này như đang tái hiện lại cảnh chạy trốn của mười một năm trước. Nhưng Choi YeonJun của bây giờ không cô độc chạy trốn, bên cạnh hắn vẫn còn có Choi SooBin - người mà hắn trân quý nhất. Đám cảnh sát đến mỗi lúc một đông, phạm vi tiếp cận mỗi lúc một gần. Trong vô thức, hắn lái xe đến biển rồi bỏ xe ở đó, nắm tay SooBin chạy trốn. Lại là mỏm đá cao cao, bên dưới là tiếng sóng vỗ rì rào, biển động rồi.

Không khí giá buốt của mùa đông thổi đến cũng không khiến lực lượng cảnh sát chùn bước. Họ ép YeonJun và SooBin đến đường cùng là trên vách đá, bao vây hai người họ và giơ những cây súng ra.

"Yêu cầu tội phạm trước mắt hãy mau thả cậu Choi SooBin và đầu thú. Phía trước là biển sâu, nếu không đầu hàng mà còn cố ý chống cự chúng tôi sẽ nổ súng!"

YeonJun khẽ lướt mắt nhìn SooBin. Hắn cảm nhận được SooBin đang run rẩy, bản thân vội nới lỏng tay SooBin ra, hắn không nắm lấy tay cậu nữa.

SooBin xoay sang nhìn hắn, đôi mắt cậu ánh lên tia ngờ vực. Sao đã chạy trốn đến phút cuối cùng, anh vẫn muốn buông tay em?

Lại có người đến, là Beomgyu và mẹ của SooBin. Mẹ cậu vừa khóc vừa khuyên nhủ con trai mau quay về, Beomgyu chỉ im lặng đứng một bên.

"Beomgyu à? Sao em lại có mặt ở đây vậy?"

Nó không có trả lời câu hỏi này của SooBin. SooBin im lặng một chút, cuối cùng cậu nhếch miệng, giọng giễu cợt.

"Ra là vậy! Ra là em à Beomgyu? Em tổn thương tôi một lần chưa đủ hay sao hả?"

"Không, SooBin à em không.."

"Cậu im đi! Đừng mở miệng ra là nói muốn tốt cho tôi! Cả mẹ nữa! Các người muốn tốt cho tôi mà lại ép tôi và người tôi yêu vào bước đường cùng này hay sao? Giả dối, tất cả là giả dối!"

Tâm tình Choi SooBin trở nên kích động. YeonJun vội xoay sang định ôm cậu vào lòng thì một viên đạn bỗng nhiên sượt qua tai hắn đau nhói. Tiếp sau đó là rất nhiều viên đạn khác mà Beomgyu thừa lúc này vội kéo SooBin trở về. SooBin chỉ kịp thấy thân ảnh mình yêu quý nhất khẽ lung lay rồi rơi xuống màn đêm sâu thẳm phía dưới. Một tiếng va chạm nước thật to, cậu vùng chạy đến bên mỏm đá như cố gắng nắm tay người nọ lại. Muộn, muộn rồi. Người cậu yêu quý nhất đã rời đi mất rồi.

Vốn dĩ cuộc sống trước kia của Choi SooBin chính là một vòng lẩn quẩn, YeonJun như một cây bút đã vẽ nên tương lai và ước muốn của cậu, chính Choi YeonJun là người đã thay đổi cuộc đời cậu. Nhưng mà... người ấy đã đi mất rồi. Trong phút chốc Choi SooBin cũng không muốn sống nữa. Rồi chẳng biết vì điều gì, tiếng nổ súng lại phát ra, lồng ngực SooBin đau nhói, dòng máu ấm nóng bắt đầu tuôn ra không ngừng. Choi Beomgyu hốt hoảng, nó đến gần SooBin, đưa tay chạm vào cái má đã trắng bệch của cậu.

"Anh.. Anh à?"

Tầm nhìn của Choi SooBin hoảng loạn, một màu đen tối dần bủa vây, mí mắt cậu nặng trĩu. SooBin chỉ kịp nhìn thấy khoé mắt Beomgyu long lanh đỏ, vài giọt nước mắt ấm nóng khẽ đáp trên mu bàn tay cậu. Dùng chút sức lực cuối cùng, SooBin đẩy mạnh Beomgyu ra rồi lao xuống biển sâu.

YeonJun à, em đến với anh đây. Đã chạy trốn đến phút cuối cùng, dù có chết em cũng không buông tay anh!

"Choi SooBin!"

Tiếng kêu như xé toạc màn đêm, thâm tâm Beomgyu hối hận vô vàn. Nhưng nó cảm thấy là đã muộn rồi.

Hoàn

YeonBin - Kẻ giết người ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ