14.

2K 266 26
                                    

"Yeon ~ Jun ~ Nie ~ hyung ~"

Choi YeonJun vì tiếng gọi bất ngờ còn chưa kịp quay đầu lại thì đã nhanh chóng bị một thân thể cao lớn ôm sát từ phía sau. Mùi hương này, YeonJun đã cận kề nó bao nhiêu lâu rồi sao có thể không nhận ra chứ. Nhắm mắt thưởng thức phút giây này chưa được bao lâu đã bị cậu bạn họ Kang lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"E hèm, cẩu lương ngon lắm. Cứ phát tiếp đi!"

Sau câu nói đùa vui đó thì SooBin cười phá lên. YeonJun đẩy cậu ra rồi cốc đầu trách mắng.

"Không phải em bảo đang bận? Mau trở về với các bài báo cáo thí nghiệm đi!"

"Ơ, YeonJunie dỗi em đấy à? Đáng yêu quá nha~"

"Lâu không gặp, da mặt em càng dày và tài ăn nói cũng được cải thiện nhiều quá rồi đó!"

Là một câu mắng yêu khiến bóng đèn họ Kang muốn rơi lệ, toàn thân đều nổi da gà cả lên.

"Anh này, hôm nay đến nhà em ăn cơm nhé? Ăn xong chúng ta cùng đi hẹn hò có được không? Đã lâu rồi vẫn chưa.."

SooBin còn chưa nói hết câu, YeonJun đã mỉm cười, gật đầu đồng ý.

"Được rồi, nếu đã là đề nghị của em anh sẽ đồng ý vô điều kiện."

SooBin mỉm cười tít mắt, YeonJun đi thay quần áo.

"Taehyun này, cậu pha cho tôi hai tách capuchino nóng đi~"

SooBin trong lúc chờ đợi người nọ buồn chán liền bắt chuyện với cậu bạn họ Kang. Kang Taehyun chỉ cười cười, đặt hai ly nước vừa đóng nắp xuống bàn rồi mới bắt đầu nói vài câu chuyện phiếm cùng SooBin.

"Lâu không gặp cậu, việc học hành vẫn tốt chứ hả?"

"Cũng ổn thôi, có điều dạo này tớ trở nên bận rộn hơn với các bài báo cáo. Sinh viên năm ba luôn thế mà."

Trò chuyện được dăm ba câu, YeonJun đã thay xong quần áo. Người nọ bước ra, hướng đến Kang Taehyun nói một câu.

"Cậu trực một mình được không? Vì người yêu tôi vừa về, cậu biết đấy, chúng tôi phải đi hẹn hò rồi. Lần sau sẽ đãi cậu một món mà cậu thích!"

Chưa đợi Kang Taehyun đồng ý, YeonJun đã xoay sang SooBin, cười với cậu. Một nụ cười mà có thể làm mùa đông lạnh giá  của SooBin trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Dạo này YeonJun rất hay cười vì SooBin bảo cậu thích thế.

Đang ngẩn người thì SooBin lại bị người nọ cốc đầu một cái.

"Ngây ngô làm gì? Mau đi thôi."

"Ơ.. Vâng ạ!"

SooBin đưa cho hắn một ly capuchino, cả hai cùng rời đi. Taehyun nhìn theo hai bóng lưng vừa bước ra khỏi cửa rồi lắc đầu cười khổ.

Khi SooBin cùng YeonJun vào nhà thì Beomgyu đã ngồi trong phòng khách trò chuyện với mẹ của SooBin. YeonJun vẫn như ngày thường, gật đầu mỉm cười chào một cách đầy lễ phép khiến mẹ cậu rất hài lòng. Beomgyu nhìn thấy người nọ cũng vội đứng dậy lịch sự chào hỏi. SooBin lúc này mới xoay sang YeonJun giới thiệu.

"Đây là Beomgyu, hàng xóm nhà bên vừa về nước đấy ạ. Hồi nhỏ chơi rất thân với em luôn!"

"Còn đây là anh YeonJun. Anh ấy là bạn... ừm của anh!"

Vì có mẹ ở đây nên SooBin không thể giới thiệu là bạn trai được. Cậu vẫn chưa có nói cho mẹ biết về mối quan hệ của hai người.

Beomgyu thầm quan sát đánh giá YeonJun một lúc, trong lòng chắc hẳn đã biết rõ người trước mặt chính là người khi nãy mà SooBin đã trò chuyện qua cuộc điện thoại đầy ngọt ngào. Người này chính là người đã xoa dịu đi vết thương lòng của SooBin.

Sau bữa cơm rộn vang tiếng nói cười của SooBin thì ai làm việc nấy. Giúp mẹ rửa bát xong, SooBin cùng YeonJun đi hẹn hò như dự định, Beomgyu thì trở về nhà.

Nhưng Beomgyu nào đâu có trở về nhà. Thời gian ở công viên nhỏ y đã suy nghĩ rất nhiều. Y quyết định sẽ âm thầm che chở cho SooBin, chữa lại mọi lỗi lầm để cậu có cái nhìn tốt và không bài xích y nữa, khi ấy SooBin sẽ trở về bên y. Vậy nên, bây giờ Beomgyu đang đứng ở một góc khuất, len lén mà theo dõi cặp đôi nọ.

Lên phòng mang thêm một chiếc khăn choàng cổ, SooBin mới an tâm chạy xuống nhà cùng YeonJun ra ngoài. Lại đến con ngõ nhỏ quen thuộc, SooBin dừng lại. Cậu mang chiếc khăn choàng cổ màu đỏ tía còn vươn hơi ấm của bản thân choàng sang cho YeonJun. Thấy người nọ định từ chối, cậu liền chun mũi một cái tỏ vẻ không đồng ý.

"Em đã có áo bông rồi, sẽ không lạnh. Anh lại chẳng có gì cả, bắt buộc phải choàng chiếc khăn này cho em!".

Choi YeonJun lại chẳng biết làm gì ngoài mỉm cười nhận lấy lòng tốt của SooBin. Hắn vươn tay kéo cậu vào lòng, ôm một cái.

"Thời gian qua thực nhớ em."

Tim SooBin như mềm nhũn ra khi nghe người nọ nói một câu đầy yêu thương như vậy. Cậu bật cười, lộ cả hai lúm đồng tiền nhỏ, vỗ vỗ vai hắn như an ủi một đứa trẻ.

YeonJun đẩy SooBin ra, cốc đầu cậu một cái khiến SooBin bất mãn nhìn hắn. Choi YeonJun này, anh bị rối loạn nhân cách hả?

"Lần này em trở về sao cứ giống như bảo mẫu thế? Ủ ấm khăn choàng, vỗ vai anh như đang an ủi một thằng nhóc, ôm anh từ đằng sau nữa."

SooBin dùng cái tay đỏ ửng vì lạnh của mình ra xoa xoa trán tội nghiệp. Cậu chu môi.

"Thì em học y chính là vì muốn chăm sóc cho anh đó. Có phải hay không anh đã cảm động đến bật khóc, YeonJunie ba tuổi thích ăn kẹo sữa?"

Thì là SooBin mới phát hiện người nọ thích ăn kẹo sữa cách đây không lâu. Trên người hắn lúc nào cũng thoang thoảng một mùi hương sữa ngọt lịm thật khiến người ta yêu thích. Mà kể từ khi quen SooBin, YeonJun cũng mới có sự yêu thích cho riêng mình.

YeonJun bặm môi, cầm tay SooBin cho vào túi áo khoác của mình. Hành động này của hắn thật sự ngọt ngào như nhân vật nam chủ trong phim truyền hình nhưng lời nói thì có vẻ ngược lại.

"Vậy em có tin YeonJunie ba tuổi thích ăn kẹo sữa này 'làm' em đến phát khóc không?"

SooBin giật nảy mình. Cậu hoảng hốt cười gượng, cố ý tìm một chủ đề khác vừa đi vừa trò chuyện với người nọ.

"Lần này chúng ta sẽ hẹn hò ở đâu đây?"

Hẹn hò lần hai.



YeonBin - Kẻ giết người ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ