1.

6.5K 492 40
                                    

Choi SooBin đi học về sớm nên có chút nhàm chán, quyết định đi dạo một vòng rồi mới trở về. Thế nhưng mà, khi cậu đi ngang con hẻm vắng người thì nghe mùi máu tanh xộc lên nồng nặc. Nghĩ bụng có chuyện chẳng lành, cậu cố đi nhanh qua hẻm để về nhà. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, cậu nhìn thấy một thanh niên trạc tuổi mình, tay kéo lê một cái thân không có đầu của một người nam, khắp mình thanh niên nọ toàn máu là máu. SooBin tái mặt, nhịn không được mùi máu tanh có chút muốn nôn, cậu vừa phát ra tiếng, thanh niên kia liền nhìn sang. Ánh dương chiều tà hắt lên mái tóc nâu đồng của người nọ khiến đôi đồng tử cậu dãn ra. Người nọ rất đẹp, dù trên mặt vướng máu nhưng trông vẫn rất đẹp, không giống ác quỷ mà giống như một thiên thần đang sa ngã. Tự nhiên có một ý nghĩ kì lạ loé lên trong đầu, Soobin cậu cần phải cứu người này, đúng vậy, người này nhất định chỉ là đang sa ngã mà thôi. Đang miên man trong suy nghĩ, ánh dao lam bạc loé lên mặt cậu. Không biết từ khi nào, hắn đã bỏ cái xác người đầy máu qua một bên, vung con dao lam tiến gần đến cậu. Cậu vụt chạy đi, chân chưa kịp cất bước đã nghe giọng của người nọ phát ra.

"Chán sống thì chạy. Mày ở đâu tao cũng sẽ tìm ra! Lúc đó không chỉ mày mà người thân của mày cũng phải chết."

SooBin tê cứng người, mặt tái xanh. Nhất định vừa rồi cậu là bị quỷ nhập mới nhận định tên này là thiên thần thiên sứ gì đó. Tên này là khủng bố, là satan đến đòi mạng mình đây mà. Phải làm sao, sống trên đời mới non nửa mười sáu năm cậu vẫn chưa muốn chết!

Người kia vẫn tiếp tục tiến về phía cậu, và vẫn vung dao lam lên, tay còn lại kéo lấy tay cậu đi về chỗ để xác của người nam nọ. Càng đến gần càng tanh nồng nặc, SooBin nhịn không được che miệng nôn khan. Hắn buông cậu ra, mắt nhìn cậu không chớp.

SooBin sau khi nôn xong mới tỉnh táo, che mũi hoảng sợ quan sát chung quanh rồi quan sát người đối diện. Sao hắn lại nhìn cậu như vậy? Một ánh nhìn chăm chú, đôi mắt kia không chớp lấy một lần khiến cả người SooBin không rét mà run. Trời ngày càng tối, máu ngày càng tanh, bầu không khí ngày càng đáng sợ. Sắc mặt SooBin đã tệ lại càng tệ, hồi lâu cậu mới ấp úng.

"C-cậu... cái đó... tôi..."

"Sợ tôi sao?"

Hắn không nhanh không chậm phun ra một câu như vậy.

SooBin có chút hoảng hồn. Hắn nghĩ sao lại hỏi vậy, bắt quả tang hung thủ giết người đương nhiên là sợ chết đi được. Tuy vậy cậu vẫn không dám mở miệng. Chờ mãi không có câu trả lời, hắn khom người kéo áo cái xác lau vết máu trên dao lam rồi cất lại gọn gàng. Sau đó mới tiến tới hỏi cậu.

"Có khăn giấy không?"

SooBin có chút không hiểu nhưng vẫn gật đầu, lấy cặp sách trên lưng xuống tìm khăn giấy đưa cho người nọ. Hắn lau xong vết máu trên mặt rồi mới xoay sang nhìn cậu. Ánh mắt hắn trong veo nhưng giọng nói phát ra lại thập phần u ám.

"Về đi, nhóc trung học. Cậu mà mách ai nghe chuyện này tôi sẽ giết người đó. Đợi khi những người xung quanh cậu chết, tôi sẽ từ từ giết cậu."

SooBin tái mặt, run run gật đầu. Cậu chạy trối chết rời xa con hẻm nọ. Có lẽ SooBin không biết, có một người trong góc khuất tối tăm nhìn cậu mỉm cười.

Chuyện gì sẽ diễn ra?

YeonBin - Kẻ giết người ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ