The end

2.7K 311 30
                                    

Chẳng có ai từ khi sinh ra đều muốn trở thành người xấu cả.

Choi YeonJun, hắn cũng vậy. Hắn là cô nhi, từ khi ra đời vẫn chưa biết vòng tay ấm áp của cha là gì, bầu sữa của mẹ ngọt ngào ra sao. Hắn chưa từng được gọi một tiếng cha, tiếng mẹ. Thậm chí, hắn chẳng còn có lấy một cái tên.

Từ khi bản thân có nhận thức, hắn đã sống cùng bầy trẻ xa lạ lớn nhỏ có đủ. Hắn cùng bọn họ bữa no bữa đói, ngoan ngoãn vâng lời để được ăn cơm. Mỗi ngày nhìn từng nhóc một rời đi theo «gia đình mới», hắn lại thèm thuồng và khao khát đến lạ thường. Hắn ước gì, mình cũng sẽ có «gia đình mới».

Một ngày mát mẻ của đầu thu, hắn nhìn thấy một đôi vợ chồng trẻ đến trước mặt hắn. Cô vợ mỉm cười rất dịu dàng, quỳ gối xuống để vừa tầm với hắn, cô ta xoa xoa đầu hắn, đôi mắt tràn đầy ôn nhu, đôi tay mềm mịn không như tay của các sơ ở cô nhi viện, chai sạn cứng nhắc.

"Từ hôm nay, ta sẽ là mẹ của con có chịu không? Mẹ gọi con là Daniel nhé?"

Niềm vui sướng dần dần trào dâng trong đôi mắt trẻ con của hắn. Hắn ôm chầm lấy cổ người trước mặt, nũng nịu gọi tiếng mẹ ơi. Cô ta ôm hắn vào lòng, vỗ về. Thực ấm áp, đây chính là cảm giác khi được mẹ ôm sao?

"Đây là bố con, từ nay về sau chúng ta sẽ là người một nhà."

Hắn dời tầm mắt khỏi mẹ, nhìn về người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt điển trai đang cười hiền từ kia. Người đàn ông hơi khom người, dang tay ra. Hắn biết ý vội chạy đến sà vào lòng ông ta. Hắn được ông ta nhấc bổng lên, ôm chầm. Thích thú dụi dụi đầu vào hõm cổ ông, YeonJun cười tít mắt. Gọi hai tiếng bố ơi. Thì ra đây chính là cảm giác khi được cha nâng niu chiều chuộng.

Rồi, hắn tạm biệt các bạn ở cô nhi viện, tạm biệt các sơ, tạm biệt mái nhà đầu tiên của hắn vì hắn đã có «gia đình mới». Nhà của hắn rất giàu có, cha mẹ thương yêu hắn, mua cho hắn những món đồ chơi đắt đỏ mà hắn chỉ có thể thấy trong mơ. Hắn vui sướng vô ngần. Nhưng mà dạo này cha hắn hay đi sớm về khuya, mẹ hắn hay cáu gắt, hai người thường to tiếng trong nhà, hắn rất sợ. Mỗi khi hai người cãi nhau, hắn chỉ có thể ôm lấy con gấu bông nhỏ, trốn trong góc cạnh cây đàn piano. Có những ngày, cha hắn không về nữa, mẹ hắn điên tiết, luôn tìm hắn mà chửi bới, nắm tóc, cào cấu. Trên người hắn toàn là vết xước cùng vết bầm tím đến đáng thương. Hắn đã khóc rất nhiều, chưa bao giờ hắn khóc nhiều đến như vậy. Hắn đã chợt nghĩ, «gia đình mới» chẳng hạnh phúc tẹo nào, có phải các bạn ai cũng đã từng trải qua như hắn rồi không. Mỗi ngày, hắn đều cầu nguyện cho cha trở về, rồi gia đình của hắn sẽ lại êm đềm hạnh phúc như xưa. Hôm ấy, cha hắn về thật. Ông ta còn mang thêm một người phụ nữ xinh đẹp khác đến. Sau khi hai người họ rời đi cùng tờ giấy có chữ ký của mẹ, hắn đã bị bà ta đánh đập rất dã man. Bà luôn miệng bảo hắn là đồ sao chổi, vì rước hắn về nhà xui xẻo nên bà bị mất chồng, bà không muốn tha cho hắn. Hắn bị đập đầu vào chiếc đàn piano trắng mà hắn yêu thích, máu chảy ra rất nhiều. Rồi thì hắn bị vứt ra đường trong bộ dạng nhếch nhác cùng với con gấu bông dính đầy máu của hắn.

Hắn được một người đàn ông trung niên nhặt về rồi sau đó lại bị nhiều trận đòn roi hơn. Hắn như con cá mắc cạn cứ luôn vùng vẫy mãi. Không ai giải thoát cho hắn, thế thì hắn phải tự thân vẫy một cái thật mạnh, một là chết, hai là được trở về với biển cả mênh mông. Lần đầu tiên hắn giết người, có chút sợ sệt nhưng hả dạ là nhiều nhất. Hắn còn muốn để ông ta chết từ từ từ từ theo một cách đau khổ bằng với những năm tháng mà hắn phải chịu đựng. Mười mấy tuổi đầu, hắn đã tự đứng lên bằng chính sức lực của bản thân, sống với châm ngôn nước sông không phạm nước giếng. Hắn không cho phép ai khinh thường mình, vì thế hắn giết người nhiều hơn. Hắn trôi dạt tứ phương rồi gặp được em.

Em hỏi hắn tên gì, hắn không muốn dùng cái tên khi xưa cũng như không muốn gợi lại quá khứ đầy ám ảnh ấy, vì thế em đã đặt cho hắn một cái tên. Choi YeonJun, thật xinh đẹp, thật mỹ lệ, thật đặc biệt.

Trước giờ hắn chưa hề tin ai, bởi con người là một thể thống nhất đầy sự giả dối. Cái lớp mặt nạ hiền lành tốt đẹp đó chỉ để che đậy tâm hồn xấu xa rỗng tuếch bên trong. Thế mà, hắn lại tin em. Có lẽ lời em nói là thật, em đang cứu rỗi một kinh hồn đang bị sa ngã, em đang dần dần kéo hắn ra khỏi vũng lầy của tù tội. Hắn yêu em, lần đầu tiên hắn biết yêu thích một người.

Hắn cùng em trải qua những năm tháng thật hạnh phúc và yên bình. Nhưng mà, yên bình chính là khởi đầu của giông bão. Hắn bị phát hiện rồi, hắn bị truy nã. Hắn rất muốn trốn đi nhưng lại có điều gì đó thôi thúc hắn đến gặp em dẫu hắn biết xung quanh có rất nhiều kẻ thù rình rập. Hắn không tin chính, vì họ vốn dĩ không có thật trên đời. Hắn không tin tà, vì hắn chính là tà, cũng là một thành phần xấu xa của xã hội. Hắn chỉ tin em, vì em có thật, vì em chính là người đã cứu rỗi đời hắn, kéo hắn ra khỏi ngục tối của chính bản thân mình. Hắn tìm gặp mặt em lần cuối. Ngờ đâu, em cũng muốn trốn theo hắn. Lần đầu tiên có người muốn rời đi cùng hắn, muốn chở che kề vai sát cánh bên hắn vì trước đó hắn luôn bị đuổi xua nên rất cảm kích với tấm lòng xinh đẹp này của em. Xinh đẹp, quá hoàn hảo đối với con người không biết dùng từ để miêu tả như hắn. Em bảo em không sợ chết, em muốn cùng hắn cao chạy xa bay. Hắn chấp thuận.

Nếu may mắn trốn thoát, hắn sẽ mang em đến một nơi hoang vu, cùng nhau tự sinh tự diệt.

Nhưng đó chỉ là mộng ảo.

Giây phút em cần hắn an ủi vỗ về nhất lại là giây phút hắn đau nhói khắp tâm can. Trên người hắn một lần nữa lại loang lổ vết thương, như một tấm bia đỡ đạn. Hắn đã mỉm cười vì thật may cậu trai đó đã kéo em lại, thật may vì em vẫn bình yên. Tuy hắn rất ghét một mình nhưng lần này hắn thật sự yêu nó. Một mình đền tội vùi đầu xuống biển sâu, vì hắn đã gây quá nhiều tội lỗi, còn em chả làm gì cả. Em cũng nên thích một mình đi. Một mình sống tốt mà không có hắn.

Hắn đã bao giờ nói thích em chưa nhỉ? Hắn đã bao giờ nói yêu em chưa nhỉ? Giây phút em bị người ta xâm hại, hắn như lại nhìn thấy cảnh hắn năm xưa, hắn đã tự trách và đã lãng phí nhiều ngày. Mà đáng lẽ nhiều ngày đó hắn đã có thể ở bên em, hắn đã có thể nói thích hay yêu em thật nhiều lần. Đến cuối cùng, Choi YeonJun vẫn là thằng thất bại, là tên đáng thương, là kẻ giết người.

CHÍNH VĂN HOÀN

YeonBin - Kẻ giết người ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ