13.

2.2K 251 19
                                    

Đã mười năm rồi Beomgyu mới trở về Hàn Quốc một lần nữa. Lần này trở về, y muốn sửa chữa lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho một người. Một người rất đáng trân quý, y đã làm người ấy tổn thương quá nhiều rồi. Liệu người ấy có muốn tha thứ cho y không?

Cảnh vật nơi đây sau mười năm đã đổi thay không ít, Beomgyu xém chút không nhận ra đâu là nhà mình, đâu là công viên nhỏ mà chiều nào y cùng người đó chơi trốn tìm rượt đuổi. Nhìn hai cái xích đu nhỏ, trong lòng y bỗng nghẹn ngào cảm xúc. Bản thân đã quá tệ vì không chỉ kì thị mà còn làm cho quãng đời đi học một năm sau đó của anh ấy thật đau khổ. Mình là người đã khiến anh ấy không có bạn bè, không có một ai để chia sẻ tâm sự buồn vui mà bản thân cũng vì quá hổ thẹn đã bỏ chạy sang nước ngoài. Tệ thật!

Beomgyu vào nhà, chú vẹt Toto bé nhỏ năm nào giờ đã già cỗi, nó cất tiếng ríu rít như chào mừng sự trở lại của y. Mười năm du học, số lần Beomgyu gọi về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, ba mẹ y vì quá nhớ con trai mới thường xuyên bay sang thăm. Lần này trở về, mẹ y đã hết sức vui mừng, hí hửng nấu cho y một bữa cơm thật thịnh soạn, toàn món mà y thích. Gia đình ba người thật hạnh phúc và đầm ấm. Trong bữa ăn, Beomgyu có nghe mẹ bảo SooBin anh ấy giờ thành đạt lắm. Vừa trưởng thành, vừa đẹp trai, lại học năm ba ngành y. Có thể nói sau này tương lai của anh ấy sẽ thật rực rỡ, Beomgyu cảm thấy mừng thầm trong lòng.

Cơm nước xong, Beomgyu đã hấp tấp sang nhà SooBin. Nhấn chuông cửa, mẹ SooBin sau mấy năm không gặp đã khác đi không ít. Những vết chân chim hằn sau khoé mắt như đánh dấu những tháng năm cực khổ nuôi SooBin ăn học. Nhìn thấy Beomgyu, bà hơi ngơ ngơ mặt ra một tí, đến khi nghe y giới thiệu bà mới cười ồ lên.

"Ra là Beomgyu à? Lâu quá không gặp mà đã lớn chừng này rồi. Vào nhà đi cháu."

Thế là hai cô cháu trò chuyện thật lâu, mẹ SooBin đã cười rất nhiều khi nghe y kể chuyện về cuộc sống ở nước ngoài.

Hôm nay Beomgyu cùng mẹ SooBin đi siêu thị mua thức ăn về chuẩn bị nấu cơm đãi SooBin vì anh ấy sắp trở về. Trong lòng Beomgyu nửa lo sợ nửa mừng vui. Y không biết nên đối mặt với SooBin ra sao. Liệu bản thân chỉ cần cười và xin lỗi như hồi bé thì sẽ được SooBin tha thứ hay sao? Mãi miên man trong mớ suy nghĩ của riêng mình, Beomgyu bắt gặp một thân ảnh cao lớn đứng trước cửa nhà. Trái tim khẽ đánh thịch một cái, Beomgyu đoán chắc người ấy là SooBin. Y liều mạng lên tiếng.

"SooBin, anh đã về rồi!"

Chỉ thấy người nọ khựng lại một chút rồi từ từ xoay người lại. Chính là khuôn mặt này, dáng vẻ này, có lẽ SooBin đang cảm thấy khó xử.

Đứng nhìn nhau thật lâu, mỗi giây mỗi phút trôi qua như từng mũi kim đâm vào trái tim Beomgyu. Ngứa ngáy, đau đớn không sao tả được. Y định cất tiếng nói lời xin lỗi thì đã nhìn thấy nụ cười gượng gạo của SooBin.

"Ừm, em về nước từ khi nào thế?"

Lại là nụ cười này, là nụ cười mà bản thân y không hề muốn nó xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn ấy một chút nào cả. Lời xin lỗi như bị nuốt nghẹn vào trong. Beomgyu đành cười nhẹ, hai tay giơ giơ ra túi nilon đầy ắp hoa quả.

"Em về từ tuần trước. Định sẽ làm thủ tục nhập học ở đây luôn. Em vừa mới đi siêu thị cùng cô về, anh chắc chưa gặp cô đúng không?"

Đành phải nói thật nhiều để che giấu sự ngượng ngùng này. Có lẽ, SooBin và y lâu đã không còn tồn tại cảm xúc tự nhiên khi bên nhau nữa.

Vào nhà, Beomgyu được SooBin pha cho một tách cà phê sữa nóng. Y mừng thầm trong lòng. Dù chỉ là vô tình nhưng cũng xin hãy cho y một phút ảo tưởng về bản thân trong lòng người nọ.

"Lâu vậy rồi mà anh vẫn còn nhớ sở thích của em."

Beomgyu chỉ thấy SooBin cúi đầu, im lặng không đáp.

Y đã vui ra mặt. Định nói xin lỗi cậu về tất cả thì lại bị tiếng chuông điện thoại chen ngang. Một lần nữa, lời xin lỗi lại bị Beomgyu nuốt vào trong.

Beomgyu loáng thoáng nghe SooBin trò chuyện với ai đấy thực vui vẻ. Anh ấy còn cười nữa. Nụ cười này chỉ dành cho mình hồi bé, giờ đây đã có người cùng chia sẻ. Một tia nhói đau khẽ len lỏi trong tim, Beomgyu bước đến gần SooBin hơn. Lại nghe được cậu nói lời yêu thương ai đó. Y đã trầm mặc thật lâu. Đột ngột SooBin xoay người lại, Beomgyu đã rất buồn mà viện một cái cớ để chạy ra ngoài một chút. Không khí trong căn nhà đấy thật ngột ngạt, khó chịu hơn nữa chính là nghe tiếng cười nói của SooBin với ai kia. Một giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn trên gò má. Beomgyu chạy đến công viên nhỏ, ngồi trên xích đu im lặng suy nghĩ.

Y đã từng nghĩ và ảo tưởng rằng SooBin vẫn còn đợi y, chỉ cần y xin lỗi cậu sẽ lặp tức đồng ý, rồi hai người sẽ lại vui vẻ bên nhau. Có lẽ lỗi lầm y gây ra quá lớn, trở thành một vết thương sâu hoắm trong lòng SooBin. Mà giờ đây vết thương ấy lại được một con người khác xoa dịu đi. Có lẽ lần này Beomgyu trở về, là trễ rồi.

"Không ai có thể đoán được tương lai. Có những thứ hôm nay là của mình, ngày mai đã là của người khác."

YeonBin - Kẻ giết người ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ