Chương 3: Tại sao không thích...

1.3K 78 6
                                    

Chương 3: Tại sao không thích...

Cảm giác bị đè nén từ ngực dần dần tràn ra đến đầu óc, Ngu Mạc Tình cuối cùng lông mày rối rắm mở ra hai mắt có vẻ càng xót, khi đồng tử khắc sâu vào một số sợi tóc màu đen, trong mắt nhất thời nặn ra ánh sáng lạnh, tay phải hơi nâng, dùng sức liền đem đồ vật đặt ở trên người mình vung đến một bên, vươn mình tiếp tục.

Còn chưa yên tỉnh bao lâu, một đoàn bóng đen liền nhanh chóng chui vào trong lòng nằm nghiêng, cần cổ càng là bị bấu lấy, Ngu Mạc Tình nhắm mắt kéo xuống tứ chi không thuộc về chính mình, chuyển thân không làm đáp lại. Nhưng khi đồ vật ấm áp trong lồng ngực lần nữa chui vào, phút chốc mở ra đồng tử lấp lóe ánh sáng giận, đem tiểu hỗn đản càng ngày càng được voi đòi tiên này ném xuống giường...

"Ngô..." Lạc Lặc vuốt lấy cái mông bị té chậm rãi bò lên giường, chỉ là ở khi thấy thân thể Ngu Mạc Tình nửa ngồi cùng đồng tử vẻ băng sương chột dạ cười khúc khích, "Di di, ngươi tỉnh rồi..." Nàng chỉ là muốn ôm ôm mà thôi, có khó khăn như thế sao?

Con mắt lạnh nhạt, đánh giá tiểu quỷ hơi lớn này, không tới 24 giờ, tiểu gia hỏa này là chơi xấu, làm nũng, giả bộ đáng thương cùng khổ nhục kế đều đã vận dụng, mà chính mình thì giống như ngu ngốc để đứa trẻ này từng bước ép sát, thậm chí để đối phương đăng đường nhập thất, ngủ đến trên giường cô...Cô có phải ở trong lúc vô tình để sót cái gì không?

"Di di... Lạnh..." Lạc Lặc căn bản không quan tâm ánh mắt như muốn nhìn thấu người kia của Ngu Mạc Tình, chủ động xốc lên mền lần nữa không biết xấu hổ chui vào trong lòng đối phương, mà cái đầu nho nhỏ càng là đặt ở ngực của người nào đó, hai tay ôm lấy eo nhỏ tinh xảo của Ngu Mạc Tình, ở trong hơi thở thỏa mãn tiếp tục giấc ngủ chưa xong

Bảy năm qua, Ngu Mạc Tình lần đầu tiên có kích động đánh người, tiểu quỷ này như thuốc mỡ dính da làm sao một chút cũng không biết nhìn sắc mặt người làm việc? Rốt cuộc là đứa nhỏ nhà ai, không biết xấu hổ như vậy?

Tuy Ngu Mạc Tình giờ khắc này cảm thấy phẫn nộ dị thường, nhưng không có đem Tiểu Hỗn Đản trong lồng ngực ném xuống giường nữa, đương nhiên, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lạc Lặc nho nhỏ nói không chắc sớm đã chết không nơi chôn rồi

― ― ―

Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lạc Lặc ra tới đi theo phía sau mẹ mình, dụi dụi con mắt, Ngu Phi Túc căn bản không dám tin con mắt của mình, tiểu Lạc kia mới xuất hiện không bao lâu đã ngủ chung với mẫu thân...

Trong lòng hơi dâng lên không cam lòng, tự khi có ý thức tới nay, mẫu thân chưa bao giờ ôm lấy hắn, chớ nói chi là ngủ chung với mẫu thân, Ngu Phi Túc càng nghĩ càng tức giận, tâm tình bất mãn càng là ở trên mặt hiển hiện không thể nghi ngờ, trầm mặc đi đến bên bàn cơm chờ đợi hai người xuất hiện, nhưng mà loại cảm giác bị vứt bỏ kia lại càng ngày càng mạnh

Nhưng tiểu gia hỏa chỉ quan tâm mẹ mình vẫn chưa chú ý tới cảm xúc của Ngu Phi Túc, chỉ là một mực theo sát phía sau của Ngu Mạc Tình đi đông lủi tây, cho dù bị chửi té tác cũng không lưu ý, nhiều nhất làm tượng trưng bĩu môi, chảy vài giọt nước mắt mà thôi, nhưng hai đứa nhỏ đều cảm giác bất ngờ chính là, ở dưới tình huống Lạc Lặc dính chặt lấy, Ngu Mạc Tình càng mang theo Lạc Lặc cùng đi công tác, mà ở trong thời gian ngắn địch ý của Ngu Phi Túc đối với Lạc Lặc cướp giật mẫu thân không thể nghi ngờ càng sâu hơn

[BHTT-EDIT-HOÀN] PHÁ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ