Chương 2: Mẹ thật là đáng sợ...

1.9K 100 12
                                    

Chương 2: Mẹ thật là đáng sợ...

Ý thức được một lần nữa cửa xe bị đóng lại và chỗ kế bên tài xế bên cạnh trống rồi, Ngu Mạc Tình xuyên thấu qua gương chiếu hậu nhìn bóng người nho nhỏ dần dần biến mất trong dòng xe như nước, khép lại hai mắt, vành môi hơi mím, mãi đến tận khi phía sau vang lên còi xe điếc tai nhức óc gào thét tức giận bất bình xuống xe chạy tới cái kẻ cầm đầu gây nên tất cả sự cố kia: "Tiểu Lạc đứng lại!" Nhưng bóng người nho nhỏ kia vẫn là không ngừng ở giữa xe và xe qua lại căn bản không có ý tứ muốn dừng, khiến Ngu Mạc Tình sau khi lửa giận kéo lên chỉ có thể đuổi tới, sau đó một tay ôm lấy đối phương đi trở về

"Thả ta ra! Thả ta ra! Tiểu Lạc không muốn đi cục cảnh sát... Không muốn về nhà..." Giẫy giụa muốn cách cái ôm hiện ra mùi vị thơm thơm này, Lạc Lặc không chút nào biết hành động của mình cùng Ngu Mạc Tình giữa hai người đã thành một hồi trò khôi hài trên đường giao thông được chú ý nhất

Không để ý tới lời nói của tiểu oa nhi trong lồng ngực, Ngu Mạc Tình không chút nghĩ ngợi mà đem đối phương một lần nữa ném vào trong xe, chỉ chớp mắt liền lái xe không để ý ánh mắt quỷ dị trong xe khác nhìn chạy nhanh rời khỏi, bên tai kéo dài không ngừng tiếng ồn ào khiến ánh mắt của cô càng ngày càng lạnh lẽo, cuối cùng không nhịn được gầm lên: "Câm miệng!"

Bị quát mắng đột nhiên xuất hiện kinh sợ, Lạc Lặc sợ sệt im lặng, co rụt bờ vai, lén lút đánh giá Ngu Mạc Tình bên cạnh: Ô ô ô... Mẹ thật là đáng sợ...

Một lát sau, sau khi Lạc Lặc nhận ra được người bên cạnh đã không hề lửa giận đốt cuồng, không nhịn được mở miệng một lần nữa yêu cầu: "Tiểu Lạc không đi cục cảnh sát... Tiểu Lạc không muốn về nhà..."

"Câm miệng!" Tại sao lại là hai câu này? Lẽ nào đứa nhỏ này thì không biết nói lời khác? Nhưng mà không đem đứa nhỏ này đưa đi cục cảnh sát, cô còn có thể đưa đi đâu? Chẳng lẽ còn phải dẫn về nhà hay sao? Thừa dịp lúc rảnh dừng xe, xoa bóp giữa lông mày, cô không hiểu mình tại sao sẽ gặp phải tiểu hỗn đản quấy nhiễu như thế?

― ― ―

Cuối cùng ở dưới suy nghĩ không được sách lược vẹn toàn, Ngu Mạc Tình lựa chọn đem tiểu hỗn đản mang về nhà, mà khi cô nhìn tiểu gia hỏa bên cạnh trong mắt rõ ràng không che giấu nổi vẻ đã thực hiện được ý đồ này, đột nhiên có loại cảm giác bị thiết kế. Mở cửa, như thường một cái tiểu chủ nhân khác nghênh đón nhà này: "Mẹ! Ngươi về trễ rồi! Bảo mẫu a di đã rời đi..."

Nhìn phía nơi khởi nguồn âm thanh, Lạc Lặc chớp mắt chỉ thấy đến một cậu nhóc xấp xỉ cùng tuổi tác với mình, cùng lúc trừng hai mắt thật to cùng nhau đối diện, cũng nghi hoặc mở miệng: "Mẹ! Đây là người nào?" Trong ký ức, mẹ của chính mình chưa bao giờ mang bất luận người nào đến nhà làm khách, mà đứa trẻ trước mắt này cùng mình không chênh lệch nhiều tựa hồ vẫn là lần đầu

" Nhặt trên đường!" Ngu Mạc Tình không chút nghĩ ngợi liền nói ra sự thật với hắn, cũng không để ý lời nói này sẽ đưa tới hậu quả như thế nào, "Ngu Phi Túc! Chuẩn bị một chút, ăn cơm tối"

[BHTT-EDIT-HOÀN] PHÁ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ