Chương 46: Trách không được người khác

771 51 0
                                    

Chương 46: Trách không được người khác

Đứng ở trước bàn nấu nướng, Ngu Mạc Tình hai mắt âm u vô thần, thời gian một tháng, không tin tưởng của Lạc Lặc đối với cô không có một chút nào giảm đi, trái lại... Càng là khắp nơi đề phòng cô...

Bố trí xong cơm trưa thuộc về Lạc Lặc hôm nay, Ngu Mạc Tình nhìn món ăn đang bốc hơi nóng trước mắt, trong mắt lộ ra một luồng cảm giác vô lực nồng đậm, bưng lên mâm thức ăn, sau đó yếu ớt nở nụ cười

Đi đến trước cửa thư phòng chẳng biết lúc nào bắt đầu có người giữ cửa, sau khi có được thông báo mới đẩy cửa mà vào, Ngu Mạc Tình giương mắt nhìn người mặt không hề cảm xúc sau bàn sách đang gọi video call, cẩn thận lên trước đặt xong mâm thức ăn

"Ở trong vòng ba ngày xử lý tốt tất cả văn kiện" Đuôi lông mày khẽ hất, Lạc Lặc phớt lờ đồ ăn Ngu Mạc Tình đặt ở trước mắt, "Còn có thủ tục sang tên của những công ty kia, kể cả vừa rồi nói cùng nhau đưa tới" Sau khi trầm thấp nói không ngớt dặn dò, tắt video, Lạc Lặc tiếp đó đảo mắt nhìn nữ nhân đứng ở trước tủ sách, trong lời nói hơi hiện ra bất mãn, "Qua đây! Lẽ nào mỗi lần đều muốn ta đến dạy ngươi làm thế nào?"

Ngay ở lúc Lạc Lặc cho rằng đối phương sẽ như mỗi một lần đi tới bên cạnh mình, dáng dấp bất động tại chỗ của Ngu Mạc Tình nhất thời khiến nàng nheo cặp mắt lại, tiếp đó lạnh nhạt mở miệng lần nữa: "Qua đây!"

"Tiểu Lạc...Vẫn là không tin ta?" Vô lực mở miệng nói nhỏ, Ngu Mạc Tình đối mặt với Lạc Lặc tràn đầy không tin tưởng trong mắt, toàn thân nổi lên hàn ý không tên, lẽ nào cô nỗ lực trải qua mấy ngày nay, đều không thể làm đối phương cảm thấy một tia an lòng sao?

"Tin ngươi?" Như là nghe được chuyện cười gì, Lạc Lặc khơi lên khóe môi tràn đầy ý vị mỉa mai, trong con ngươi xám thâm thúy phát ra ánh mắt lạnh lẽo, vắt ở trên khuôn mặt vẫn là lành lạnh như cũ của Ngu Mạc Tình, chỉ là ngữ khí lại nhẹ nhàng, "Phạm vào hai lần sai lầm như nhau đã quá ngu rồi, lẽ nào mẫu thân đại nhân cho là ta còn có thể tái phạm sai lầm lần thứ ba?" Bây giờ Lạc Lặc? Cách Lỗ Lặc đối với Ngu Mạc Tình chỉ có đa nghi và nghi kỵ, mà tín nhiệm đối với nàng từ lâu ở trong trận nổ kia tan thành mây khói

Loại chuyện tin tưởng dành cho cô này, ở trong mắt đứa trẻ đã bị vạch rõ là sai lầm rồi sao? Nỗ lực khắc chế hai tay rủ xuống không ngừng run, Ngu Mạc Tình cố nén chống đỡ lấy thân thể đột nhiên bị cái gì hút sạch, không có dấu vết chống đỡ ở mép bàn sách, sau khi âm thầm hít sâu một cái chậm rãi mở miệng: "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi có thể phái người chuẩn bị kỹ càng tất cả đồ ăn, giám sát tất cả ta làm"

Nếu đứa bé này không hề cho cô bất kì tin tưởng nào, vậy vì cái gì thì không lấy đi tất cả hi vọng của cô? ! Ngu Mạc Tình bị khuôn mặt tinh xảo lành lạnh bao trùm ở địa phương không muốn người biết thể hiện ra một tia thống khổ cô tịch thê lương, nhưng trên đời này lại cũng sẽ không có người hiểu rõ tia bi thương là vì cái gì mà lên nữa

"Như ngươi mong muốn!" Sau một lát dừng lại, Lạc Lặc vô tình đáp lại "Yêu cầu" Ngu Mạc Tình đề xuất, sau đó nhìn phía đồ ăn từ từ lạnh lẽo trước mắt, "Thì bắt đầu từ bây giờ, mẫu thân đại nhân chắc không có vấn đề rồi chứ..." Cuối lời nói không có tình cảm thì như lưỡi dao sắc lạnh lẽo đâm thủng trái tim từ lâu thủng trăm ngàn lỗ của Ngu Mạc Tình, mắt thấy đồ ăn đặt ở trước mặt đối phương còn nguyên đẩy đến phía hướng mình, tiếp đó cười khổ, bưng lên mâm thức ăn quay người đi đến phía ngoài thư phòng...

[BHTT-EDIT-HOÀN] PHÁ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ