Chương 22: Đừng đi!

1K 61 4
                                    

Chương 22: Đừng đi!

Trữ Phong Hinh đang bày dụng cụ y tế kinh ngạc nghe câu hỏi của tiểu quỷ nào đó phía sau, sau đó bắt đầu vô cùng đồng tình nữ nhân đang bị thương kia phải đối mặt người như vậy để bất kì nữ nhân nào đều muốn chui xuống đất vấn đề, cho nên vì giảm bớt lúng túng, chỉ có thể cố ý thanh lọc cổ họng: "Có thể bắt đầu chưa? Cách Lỗ Lặc tiểu thư, xin mời cố định lấy hai tay của nàng, đừng để nàng lộn xộn, nếu như giữa đường bởi vì không cẩn thận chuyển động thân thể mà khiến toàn bộ quá trình xuất hiện nguy hiểm gì, bản thân tôi không chịu trách nhiệm tất cả "

Nữ nhân họ Trữ này, trốn tránh trách nhiệm đến thực sự là không hàm hồ một chút nào, mấy câu nói liền đem chính mình không đếm xỉa đến, cũng khiến Lạc Lặc lần thứ hai hối hận để đối phương lưu lại, chỉ là bất mãn nồng đậm đều bị do dự cùng vẻ sợ hãi biểu lộ trong mắt của Ngu Mạc Tình vùi lấp

Leo lên giường, Lạc Lặc cùng Ngu Mạc Tình mặt đối mặt nằm xuống, khiến cánh tay trái cùng cánh tay phải của làm đối phương song song quấn lấy ở cần cổ chính mình, sau đó nhẹ nhàng ôm đối phương vào ngực, chớp mắt, tư thế của hai người hình thành một loại cực kỳ ám muội, lại để vết thương hoàn toàn hiện ra ở trước mắt Trữ Phong Hinh: "Như vậy lấy viên đạn cũng không có vấn đề chứ?"

"Nếu như đau, thì nắm chặt ta, biết không?" Hai gò má bị khí tức ướt át gần ngay trước mắt thổi tới, lỗ tai của Ngu Mạc Tình không khỏi nhiễm phải màu tươi đẹp nồng nặc, cho dù không cần nhìn, cô cũng biết vào giờ phút này tư thế của mình cùng Lạc Lặc có khiến người mơ màng cỡ nào, mà hoảng sợ vốn có cũng bởi vì lời nói mềm mại bị thổi đến sạch sẽ, năm ngón tay hơi thu chặt, kéo lên cổ áo gần ở giữa cổ của Lạc Lặc, nhẹ nhàng đáp lại, cho dù đau nữa đau nữa, có thể để đứa nhỏ này đối xử như thế, đời này cũng không tiếc đâu! Chí ít, ở sau khi cô làm chuyện như vậy còn được đứa con vốn nên hận cô thương tiếc...

"Bắt đầu rồi!" Không muốn để ý tới cặp mẹ con ám muội đến cực điểm này, Trữ Phong Hinh cầm rượu lên bông gòn thấm rượu lau chùi lên vùng xung quanh vết thương, sau khi xác định khử trùng liền lấy ra dao mổ nhanh nhẹn cắt vết thương

"Ân..." Đau đớn ngột ngạt ngâm ở bên tai mạnh mẽ vang lên, tiếp đó, Lạc Lặc liền cảm giác cần cổ một trận đau đớn, mà ở khoảng cách gần khi nhìn theo Ngu Mạc Tình sắc mặt trắng bệch cũng chảy ra mồ hôi, quả tim chẳng biết vì sao, đột nhiên không cách nào khắc chế rung động lên, "Không đau... Không đau... Rất nhanh thì xong rồi, rất nhanh..."

Người trong lồng ngực liên tục không ngừng ngâm đau dần dần khiến Lạc Lặc cảm thấy sợ sệt trước nay chưa có: Thân thể căng chặt, hô hấp gấp gáp, rên rỉ đau đớn, còn có lớp da từ từ trắng mịn tất cả cho thấy Ngu Mạc Tình đang nhẫn nhịn thống khổ lớn lao, mà Lạc Lặc ở sau khi không cách nào đè nén những ý sợ hãi chảy ra từ đáy lòng kia không nhịn được thét với Trữ Phong Hinh: "Làm sao còn chưa có xong? Không phải là một viên đạn, cần thời gian dài như vậy sao?" Nhìn người làm đau đến...

Đứa nhỏ mông thúi này! Vừa rồi nàng dùng dao phẫu thuật cắt ra cái lỗ có được hay không? Dám nói nàng phí thời gian dài... Nếu như không phải niệm tình toàn thân Ngu Mạc Tình sắp co rút, Trữ Phong Hinh nhất định sẽ hung ác để Lạc Lặc biết được lợi hại của chính mình, mặc dù là đầy bụng nổi giận, nhưng động tác trên tay không có dừng lại chút nào, đem ra cái kẹp dò vào trong da thịt bên ngực đã mở ra

[BHTT-EDIT-HOÀN] PHÁ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ