Chương 4: Nếu như khóc nữa, thì không cần ngươi...

1.2K 71 13
                                    

Chương 4: Nếu như khóc nữa, thì không cần ngươi...

Có cần khóc ủy khuất như vậy không? Ngu Mạc Tình cũng không dự định khuyên can tiểu quỷ giờ khắc này đang khóc đến hưng khởi, trái lại đứng ở một bên lạnh lùng quan sát, trước đây Ngu Phi Túc cũng từng náo như vậy, nhưng mà, cuối cùng ở dưới tình huống cô hoàn toàn không để ý tới tự mình ngừng khóc, cho tới bây giờ, cũng không có từng xuất hiện tình huống tương tự, cô cảm thấy dùng biện pháp xử lý lạnh là phương thức giáo dục đứa nhỏ tốt nhất, cũng để khỏi cô phiền phức...

Chỉ là khi Ngu Mạc Tình chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tiểu quỷ đã khóc lóc lướt qua cô đi về phía thang máy, ánh mắt đi theo tiểu quỷ cách mình từ từ đi xa, Ngu Mạc Tình trong lòng đột nhiên cảm thấy một luồng buồn bực có lẽ có

Lau lấy nước mắt không ngừng tuôn ra, thỉnh thoảng thút thít lên tiếng, Lạc Lặc nhón chân lên dùng sức đè lấy nút thang máy trên tường, trong lòng không ngừng nhắc: Mẹ không cần tiểu Lạc... Mẹ là hỗn đản... Tiểu Lạc cũng không cần mẹ... Tiểu Lạc muốn về nhà...

Khi bàn chân nho nhỏ sắp bước vào cửa thang máy từ từ mở ra, cần cổ bỗng nhiên dâng lên một nguồn sức mạnh khiến toàn bộ thân thể nhỏ bé Lạc Lặc treo lên lơ lẳng, tiếp theo giống như mối họa tiềm ẩn bị xách về hướng khác: "Ngô...ngô...ngô..." bất luận nàng làm sao vùng vẫy hai tay cùng đá đá hai chân, chính là không có biện pháp vung đi cổ sức mạnh tràn đầy hàn khí phía sau

"Náo đủ rồi chưa?" Mang theo tiếng lạnh giọng chất vấn mà đến là đau đớn của cái mông nhỏ, Lạc Lặc nghiến răng vuốt lấy mềm mại té đau, tức đùng đùng trừng mẫu thân một chút cũng không biết ôn như này, nghiêng đầu không bất kỳ đáp lại nào, nàng mới không cần để ý mẹ xấu xa

Hai mắt híp lại dâng lên hàn quang, Ngu Mạc Tình nhìn chăm chú tiểu quỷ ngồi ở trên bồn rửa tay phát cáu, hai tay nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đem toàn bộ thân thể Lạc Lặc kéo vào trong phạm vi hơi thở của chính mình, trầm xuống cổ họng, mang theo tiếng nói nhỏ lạnh lẽo trước sau như một: "Nếu như khóc nữa, thì không cần ngươi..."

"Ngươi vốn là chưa từng cần ta..." Nếu như không phải là nàng dính chặt lấy, cô sẽ đem mình mang về nhà sao? Bây giờ còn dùng cái này uy hiếp nàng, coi nàng là đứa ngốc sao?

Tiểu quỷ này, ngược lại khá là tự mình biết mình! Chỉ là hiện tại vệt nước mắt bẩn trên mặt tây một khối đông một khối thực sự khiến người cảm thấy buồn cười, lại một lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Ngu Mạc Tình cơ hồ vây quanh Lạc Lặc mở ra nước phía sau tiểu quỷ, sau khi chỉnh đến nhiệt độ thích hợp nâng lấy hai tay lau lên khuôn mặt nhỏ khóc đến cực kỳ 'xấu xí' của Lạc Lặc: "Nếu đã biết, còn khóc cái gì?"

Đối với nàng mà nói, chữ 'Cần' này vốn là vô cùng hư vô, cho dù là hai người càng chí thân, sớm muộn có một ngày cũng sẽ biến thành một người vứt bỏ một người khác, chớ nói chi là hai người họ không liên quan chút nào

"Ô... Nhưng mà tiểu Lạc cần di di, di di tại sao không cần tiểu Lạc?" Mặc cho xúc cảm hơi lạnh lau chùi nước mắt trên mặt, Lạc Lặc mở to hai mắt thật to mang theo vấn đề thương cảm, tuy Ngu Mạc Tình vẫn là một bộ vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng mà nàng có thể cảm nhận được va chạm ôn nhu khắc xuống trên khuôn mặt...

[BHTT-EDIT-HOÀN] PHÁ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ