Chương 11: Tổng giám Ngu nói thế nào?

1K 57 2
                                    

Chương 11: Tổng giám Ngu nói thế nào?

"Ngu tổng giám nói đùa! Người nào không biết Duyệt Đằng của hôm nay có phần lớn đều dựa vào ngươi đánh liều mà ra. Cho về Lạc Lặc, chỉ là giúp ngươi xử lý một ít chuyện không kịp xử lý, ví dụ phương án thiết kế loại nhỏ..." Trong lời nói Úy Trúc tràn đầy khen tặng, một tác phong thương nhân

Lạc Lặc nhìn quanh không gian làm việc xung quanh màu xám này, nhìn bức ảnh trên tường mang theo các loại hình ảnh người mẫu đài T trên người mặc quần áo diễm lệ mới mẻ độc đáo, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào trên mặt Ngu Mạc Tình đồng dạng nhìn nàng, vung lên nụ cười nhàn nhạt, tiếp diễn đề tài trước đó, chỉ là lời nói ra nói khiến Úy Trúc đứng một bên mỉm cười ứa ra mồ hôi lạnh: "Ngu tổng giám lẽ nào đối với mình, không tự tin như thế?"

Trong nháy mắt cảm nhận được không khí chính là đông lại, nụ cười của Úy Trúc cũng dần dần cứng ngắc, chỉ là khi xoay chuyển nhìn Lạc Lặc một mặt dáng chẳng hề việc gì, có loại kích động muốn ôm đầu chạy trốn, Trơi a! Nàng làm sao sẽ ngốc đến đem hai người kia đặt ở cùng một chỗ? Làm sao sẽ hi vọng Lạc Lặc đi chịu thiệt người khác?

Ánh mắt nghiêng lập tức lạnh mấy phần, Ngu Mạc Tình ngóng nhìn tên gia hỏa không biết trời cao đất dày này, khóe môi mím thành một đường: "Lạc tiểu thư nói như vậy, chắc là đối với chức vị phó tổng giám thiết kế này rất có nắm chắc, bốn giờ chiều ở phòng hội nghị A có một hội nghị của bộ phận thiết kế, xin mời Lạc tiểu thư đúng giờ tham gia" Đầu ngón tay gõ nhẹ cửa phòng làm việc, Ngu Mạc Tình lạnh lùng nhìn lại hai người, "Úy tổng tài, phần văn kiện này hình như không cần phải thảo luận, nửa giờ sau, ta sẽ để người đem kết quả đưa đến cho ngươi, bây giờ, đi thong thả..."

Rất lạnh... Úy Trúc âm thầm rung động thân thểm lôi kéo Lạc Lặc cười mỉa rời khỏi, sau khi tiến vào phòng làm việc riêng của mình mới thở khẽ mở miệng: "Tiểu Lặc Lặc, ngươi vừa thấy mặt đã cứng đối cứng với Ngu Mạc Tình, sẽ không sợ công việc sau này khó làm?" Nói thế nào cũng phải lưu lại đường luicho tương lai chớ...

"Sợ cái gì?" Vẻ mặt nhàn hạ tìm một chỗ ngồi xuống, trong mắt thấm ra ý cười không nhìn thấy chân tình chút nào, "Nếu như ở công ty mình cũng phải chịu người khác hạn chế, vậy chẳng phải là trò cười?" Ở bề ngoài, Duyệt Đằng tuy Úy Trúc sở hữu, nhưng sự thực, nàng cũng nắm giữ một nửa tài sản của Duyệt Đằng, nếu không những trang bị vũ khí tiên tiến kia của Italy và bộ phận tiền tài nuôi thủ hạ là từ đâu đến?

"Ha.... Thực sự là hiếm thấy nghe ngươi khoe khoang như vậy. Nếu ngươi đều đã nói như thế rồi, không bằng khi ngươi ở đây, cố gắng xem thử số sách của mấy năm qua, thế nào?" Ở trong ký ức của Úy Trúc, khi Lạc Lặc còn nhỏ ở bốn năm trước sau khi dùng đồng âm lãnh đạm quyết định đầu tư giúp đỡ nàng về nước bắt đầu lập ra công ty, ngoại trừ hàng năm cố định thời gian lấy đi một phần tài chính, đối với những chuyện khác của công ty, có thể nói căn bản không không quan tâm, ngay cả sổ sách tài vụ đưa đến tay còn nguyên niêm phong trả về, có lúc thật sự không rõ Lạc Lặc suy nghĩ thế nào...

"Không cần! Không có hứng thú này" Lười biếng nửa nằm ở sofa Lạc Lặc híp mắt lại, "Đợi lát nữa ngươi đi không?"

[BHTT-EDIT-HOÀN] PHÁ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ