Chương 53: Đây là ta nợ nàng, cũng là ngươi nợ nàng

959 44 11
                                    

Chương 53: Đây là ta nợ nàng, cũng là ngươi nợ nàng

Xa lạ lại lộ ra vị nước khử trùng ăn mòn khứu giác đang từ từ tỉnh lại của Ngu Mạc Tình, giẫy giụa xốc lên hai mắt dính vào đến cực điểm, khi trước mắt hiện ra trắng lóa như tuyết, bên tai truyền đến tiếng tí tách, hình ảnh trước khi hôn mê lại không hề báo động trước trải rộng toàn bộ đầu óc, hai con mắt mơ màng nhảy lên tia hoảng sợ, mà lời chấm biếm quyết tuyệt của tiểu Lạc lại là lần lượt đâm vào nơi sâu xa nhất trong lòng, kích đến cả người dâng ra đau đớn không tên...

"Ngươi cuối cùng tỉnh rồi" Lời nói mang theo xa lạ khiến Ngu Mạc Tình hơi chuyển con ngươi, mà ở khi nhìn thấy người đến nuốt xuống cay đắng cứng ngắc ở cổ họng, sau khi im lặng một lát mới nhẹ giọng mở miệng: "Nàng có khỏe không?"

"So với ngươi, nàng rất tốt" Phục Thu Liễu nhìn nữ nhân giờ khắc này bên trên giường bệnh gương mặt trắng bệch vô sắc, thầm than "Ngươi nên rõ ràng, nàng sẽ không gặp lại ngươi nữa. Cho dù như vậy, ngươi vẫn là chuẩn bị muốn làm như vậy? Đáng giá không?" Chỉ cần vừa nghĩ tới hành động trước đó của Lạc Lặc, Phục Thu Liễu liền không nhịn được có loại kích động dẫn Kha Trảm Tâm rời khỏi, nàng không hiểu, người yêu của chính mình tại sao phải lưu lại bên người một người máu lạnh?

"Chỉ cần ngươi còn sống, nàng thì có thể sống. Ngược lại, nếu như một ngày nào đó nàng thật sự mất mạng, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết" Nhíu mày, Phục Thu Liễu đối với chuyện chính mình sắp làm luôn là có loại cảm giác phiền muộn không nói ra được, "Tuy ta cũng không tán thành ngươi làm như vậy, nhưng ta sẽ tuân thủ hứa hẹn của mình" Nếu như không phải nữ nhân này ở mấy tháng trước trên internet tìm tới nàng, tiến tới đạt thành giao dịch, đến hôm nay, nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng sử dụng đồ vậy có thể cứu người lại có thể hại người rất nặng kia

"Cảm tạ!" Ngực đột nhiên truyền đến đau đớn như xé rách khiến bờ môi Ngu Mạc Tình mím chặt, mà một khắc sau hai con mắt khép lại có thể dễ dàng hiện rõ thống khổ, chỉ là tâm tư lại càng ngày càng hiểu rõ: Một súng kia của tiểu Lạc cơ hồ muốn mạng của cô, nhưng bây giờ cô lại như kỳ tích sống sót, chịu đủ nóng bỏng đau xót nơi tim mang đến, lẽ nào đứa trẻ kia thật sự hận cô đến mức độ như vậy sao? Mà tất cả phát sinh trong chủ trạch lúc xưa có phải đúng như tiểu Lạc nói như vậy, chỉ là vì dụ địch mà không thể không diễn hay không...

"Sau ba ngày, ta sẽ đem đồ vật mang đến, ngươi còn có thời gian có thể suy nghĩ kỹ càng" Đi ra phòng giám hộ bệnh nặng, Phục Thu Liễu rất khó hiểu quyết định Ngu Mạc Tình làm, nhưng mà để nàng khó có thể lý giải được nhất lại là Lạc Lặc? Cách Lỗ Lặc kéo lấy thân thể tàn tạ lại dẫn đến tất cả những thứ này, rõ ràng có thể dùng những biện pháp khác giải quyết vấn đề, tại sao một mực muốn dùng loại phương thức cực đoan này? Còn có hành động lạnh lùng của Kha Trảm Tâm, tất cả khiến nàng cảm thấy nghi hoặc, có lẽ ... Còn có cái gì là nàng không biết

― ― ―

"Lạc, ngươi thật sự cảm thấy làm như vậy là tốt nhất?" Kha Trảm Tâm đem thân thể dựa vào trong bóng tối của căn phòng, nhưng ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn phía người đang phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ, "Lần này, ngươi có thể đem Ngu Mạc Tình bị thương đến thương tích đầy mình rồi." Không chỉ có là trên thân thể, càng là trên tinh thần, chí ít ở lúc đó cho người phụ nữ kia "một đòn trí mạng"

[BHTT-EDIT-HOÀN] PHÁ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ