Chương 20: Đó cũng là lấy tình mạng của ta để đùa

1K 63 1
                                    

Chương 20: Đó cũng là lấy tình mạng của ta để đùa

Sau khi lên xe sắp xếp xong Ngu Mạc Tình cũng thắt xong dây an toàn, Lạc Lặc mới từ một bên khác ngồi vào trong xe, chỉ là vẫn chưa khởi động xe, trái lại hướng về người bên cạnh đang trầm mặc sau một lát đưa điện thoại ra: "Gọi điện thoại cho Ngu Phi Túc, báo hướng đi của ngươi" Nàng không hy vọng có bất kỳ nguyên nhân bất thình lình nào dẫn đến tất cả công việc không cách nào thuận lợi tiến hành

"Không cần" Nhiều năm như vậy, cô đi một mình quen rồi, cũng chưa bao giờ báo cho Ngu Phi Túc bất kỳ hành tung hướng đi nào của chính mình, chỉ cần cô không ở nhà, vậy thì nhất định là có việc trong người, cần gì phải làm điều thừa?

Đối mặt dáng dấp Ngu Mạc Tình không có ý định nhận điện thoại, Lạc Lặc cũng không lưu ý, nổ máy xe, cổ tay xoay một cái, liền chạy lên đường: "Bất luận đợi lát nữa xảy ra chuyện gì, đều đừng lên tiếng" Đời này một trong những chuyện nàng ghét nhất chính là có hoảng loạn kêu la loạn xạ ở bên tai nàng

Lần nữa khẳng định suy đoán của mình, Ngu Mạc Tình nghiêng người sang, trong con ngươi mơ hồ hiện rõ một tia lo lắng, kinh ngạc mà nhìn chăm chú người lúc này đang chuyên tâm lái xe, nhưng không cách nào mở miệng nói ra nửa chữ, đúng như Lạc Lặc nói trước đó, cho dù là mẹ ruột thì lại làm sao? Cô không tư cách đi ngăn cản bất kỳ hành động nào của đối phương, huống chi, là việc liên quan nội bộ của gia tộc Cách Lỗ Lặc

Tận lực bỏ qua tầm mắt thăm dò trong mắt của người bên cạnh truyền tới, Lạc Lặc hết sức chăm chú lái xe hối hả tiến lên, cũng thỉnh thoảng đánh giá kính phía sau xe và gương chiếu hậu, mãi đến tận khi một tia ánh sáng chói mắt lách vào trong mắt lạnh lùng nói: "Nắm chặt" Đồng thời, dưới chân đạp ga, xe càng nhanh hơn vọt tới trước

Mà chiếc kia chiếu ra cường quang kia cũng đúng như trong dự liệu của Lạc Lặc theo sát phía sau chạy như bay lên, láy lấy chiếc xe, vừa qua lại như con thoi trên mặt đường không tính rộng lớn vừa mở ra hộp bố trí trước của chiếc xe, khi liếc về cây súng hiện ra ánh sáng lạnh trong hộp, bên môi lộ ra nụ cười lạnh, mà tầm mắt khẽ dời nhìn chiếc xe màu đen trong gương sau siết sao bám vào đuôi xe không tha, ở trong nháy mắt chạy qua giao lộ ra sức đánh lấy vô lăng, vừa lắc lư liền 360 độ từ con đường ngược lại chạy trở về, ở khi cùng đối phương trượt qua nhau mắt lạnh quét vào trong cửa sổ xe nửa khép kia, khi nhìn lên ánh mắt lóe ra tàn nhẫn kia ý cười kéo ra, lại mang đầy khiêu khích

Không cần nhìn, Ngu Mạc Tình cũng có thể cảm nhận được một luồng sát ý bỗng nhiên tụ lại đấm thẳng trái tim, có thể đảo mắt ở lúc thấy được khuôn mặt không để ý chút nào thậm chí khảm thêm một chút hưng phấn của Lạc Lặc, cực lực ổn định xuống tinh thần chập trùng không định, xem ra, có một số việc là cô lo xa rồi, chỉ là, chẳng lẽ mỗi lần khi đối mặt nguy hiểm, Lạc Lặc đều là thản nhiên đối mặt như vậy? Hay là đối với nàng mà nói, con mắt mờ mịt không có tính lựa chọn xử lý tất cả nguy cơ bên người?

Ánh mắt xẹt qua SUV màu bạc phía sau chiếc xe màu đen, Lạc Lặc nở nụ cười nhạt, trong nháy mắt thả chậm tốc độ xe, hình như chờ đợi cái gì, mà khi chùm sáng lần nữa đến gần, liền một lần nữa nhấc lên tốc độ xe hướng về đường một chiều cách đó không xa chạy đi

[BHTT-EDIT-HOÀN] PHÁ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ