Chương 37: Ngươi thắng rồi, ngừng tay đi!

904 53 17
                                    

Chương 37: Ngươi thắng rồi, ngừng tay đi!

Mặt không thay đổi nhìn Lạc Lặc? Cách Lỗ Lặc cho tới giờ khắc này cơ hồ đều đang tùy ý làm bậy, Thác Lặc? Cách Lỗ Lặc dùng trầm mặc đáp lại đối phương, sau khi lạnh lùng quét mắt nhìn Ngu Phi Túc không ngừng kêu rên lên tiếng, chuyển mắt nhìn người sắc mặt lành lạnh đã đeo lên chiếc nhẫn nhuộm phải vết máu

"Sự im lặng của gia gia là đại diện tán thành sao?" Ngữ điệu thanh tịch và đẹp đẽ ở trong sảnh tiệc yên tĩnh công bố, lại như một âm thanh quỷ mị làm cho tất cả mọi người run sợ, sau khi Lạc Lặc? Cách Lỗ Lặc đang xác định nhẫn đeo trên tay đích thật là bảo vật gia truyền của gia tộc Cách Lỗ Lặc lần nữa xách lấy kiếm đến gần Ngu Phi Túc ngã ở trước mắt chật vật không thôi, "Gia gia, dựa vào gia quy, phàm là người khác họ có ý muốn mưu hại người thừa kế gia tộc Cách Lỗ Lặc, nên xử trí như thế nào?"

Lời nói lộ ra mùi chết chóc khiến Ngu Phi Túc từ lâu bởi vì đứt ngón tay và kiếm đâm thương mà đau đớn không chịu nổi lần nữa bắt đầu sợ hãi, ngoài đau đớn kinh hoảng ngửa đầu nhìn về phía Ngu Mạc Tình bên cạnh: "Mẫu thân, cứu ta!" Hắn có thể cảm giác được trong lời nói lạnh lẽo của Lạc Lặc? Cách Lỗ Lặc tỏa ra sát ý nồng đậm, hắn bây giờ ngoại trừ cầu cứu mẫu thân của chính mình ra lại không có cách khác, bởi vì hắn đã từ trong mắt Thác Lặc? Cách Lỗ Lặc thấy được thất vọng cùng lạnh lùng đối với hắn

Còn chưa có được bất kỳ trả lời, Ngu Phi Túc liền bị đau nhứt đột nhiên xuất hiện của thân thể kích thích đến một trận kêu thảm, chỉ là ý đau vẫn chưa liền như vậy dễ dàng biến mất, trái lại một trận đâm nhói đến tận xương tập kích thần kinh não

Trở tay nắm chặt một đầu chuôi hình chim ưng của cây nạng đặc chế, đem thân kiếm lộ ra hàn quang đâm vào trong bụng Ngu Phi Túc, mà khi cảm giác thân kiếm như cọ qua xương thông qua lòng bàn tay truyền vào đầu, Lạc Lặc? Cách Lỗ Lặc không để ý lật qua thân kiếm, để lưỡi dao quay về nơi vị trí xương cột sống bên trong thân thể dùng sức cắt qua

"A..." Tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại một lần nữa vang vọng toàn bộ không gian, trên thân thể chịu phải đau đớn hết lần này đến lần khác để khuôn mặt Ngu Phi Túc đã vặn vẹo đến căn bản là không có cách nhận biết, rỗng mắt nhìn kiếm bạc chôn ở trong cơ thể mình lộ ra băng hàn, cuối cùng không nhịn được một tay nắm chặt, muốn ngăn cản thân kiếm không ngừng rơi vào trong cơ thể; Một tay khác hướng lên trên muốn đẩy ra bàn tay cầm kiếm càng ngày càng dùng sức của Lạc Lặc? Cách Lỗ Lặc, chỉ là, lại uổng công vô ích!

Nhìn người trước mắt thống khổ không thể tả, Lạc Lặc? Cách Lỗ Lặc hơi cúi người xuống, trong con mắt lành lạnh ngoại trừ bình tĩnh trước sau như một còn có tia vô tình lạnh lẽo: "Ngu Phi Túc, ngươi không phải nói đã sớm biết kết cục rồi, vậy có nghĩ được chính mình sẽ có kết quả như hôm nay hay không?" Khóe môi cong lên độ cong, nhưng ở trong mắt Ngu Phi Túc nụ cười này lại giống như nụ cười của tử thần khiến người ta sợ sệt, "Mặc kệ ngươi bây giờ cầu xin ai, bọn họ... Đều cứu không được ngươi"

Sát ý trong lời nói kích thích hoảng sợ dâng lên từ bên trong của Ngu Phi Túc, dùng sức đẩy Lạc Lặc? Cách Lỗ Lặc gần trong gang tấc, lại ngoài ý muốn vẫy rơi mặt nạ màu bạc của đối phương, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Lặc? Cách Lỗ Lặc rơi xuống mặt nạ, đột nhiên như phát điên liều mạng bò tới phía Ngu Mạc Tình, ngay cả kiếm rời khỏi thân thể cắt ra vết thương thật lớn cũng không bận tâm

[BHTT-EDIT-HOÀN] PHÁ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ