Chương 23: Đây không phải đồ vật chuẩn bị cho trẻ con?

984 58 12
                                    

Chương 23: Đây không phải đồ vật chuẩn bị cho trẻ con?

"Tiểu Lạc..." Yếu ớt kêu to Lạc Lặc thất thần đã lâu trước mắt, Ngu Mạc Tình nhẹ nhàng kéo lên ống tay áo của người vì lau xong thân thể liền không di chuyển nữa người nữa, không hiểu rõ đều đã một lúc rồi, tại sao Lạc Lặc còn không đặt xong đồ vật ngủ trên giường, lại ngơ ngác mà ngồi ở đó không nói lời nào?

Đuôi lông mày hơi nhíu, nhìn dáng dấp Ngu Mạc Tình một mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, Lạc Lặc kéo qua cái chăn tơ tằm một bên phủ lên thân thể trần trụi của đối phương, thân thể sau đó chui vào bên trong chăn nhẹ nhàng ôm lấy người khuôn mặt đỏ tươi, khẽ nói: "Ngủ đi!"

Hơi thở gần trong gang tấc khiến Ngu Mạc Tình cảm thấy an tâm không tên, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trái tim đập mạnh mẽ của Lạc Lặc, liền hơi thở thả lỏng có mức độ chậm rãi ngủ đi

Nghe tiếng hít thở đã từ từ bình ổn bên tai, Lạc Lặc quay đầu qua, tinh tế quan sát gương mặt cùng với 10 năm trước hình như không có bất kỳ biến hóa nào, trước ngực nhất thời có loại cảm giác không giận nổi, tiếp đó mà đến chính là tâm tình khó hiểu phức tạp cuồn cuộn mà lên, nàng không hiểu, tại sao chuyện đến hôm nay, Ngu Mạc Tình có thể không e dè, không có bất kỳ hổ thẹn nói ra nàng là mẹ mình? Thậm chí còn mang theo vui mừng be bé...

Cho dù nàng thích hôn Ngu Mạc Tình, thậm chí đối với người ở trên huyết thống được xưng là mẹ đẻ này khơi lên suy nghĩ dục vọng, cũng không có nghĩa là nàng không hận cô, hận đã dấy lên ở mười năm, cho đến giờ phút này, đều chưa bao giờ từng tiêu tan qua

Chỉ tình cảm động lòng và hận ý trong lòng kia đan xen nhau lại khiến nàng khó có thể lắng lại hơi thở trong cơ thể không ngừng phun trào, tay không tự chủ ôn nhu phủ ở bàn tay ở nơi trái tim, khóe môi Lạc Lặc đột nhiên cong lên tia vui cười quỷ dị, lẳng lặng ngóng nhìn Ngu Mạc Tình giờ khắc này ngủ đến thật say

Tay nắm lấy Ngu Mạc Tình đột nhiên hơi dùng sức, Lạc Lặc sau khi có được một tiếng hừ nhẹ vô ý thức của đối phương nhắm mắt lại, mà nơi sâu xa của nội tâm lại đang ở trong lúc vô tình liền như vậy trầm luân...

Sắc trời khi tiếp cận sáng tinh mơ, Lạc Lặc dần dần cảm giác được bên cạnh dâng lên một cổ ý nóng thiêu người, mơ mơ màng màng quay đầu qua mở hai mắt ra, khi nhận ra được Ngu Mạc Tình gần trong gang tấc vì sao sắc mặt ửng hồng, kinh ngạc đến mãnh liệt ngồi dậy, đưa tay mò về bên trán chẳng biết lúc nào nóng bỏng người từ lâu, nhanh chóng bấm điện thoại trên tủ giường: "Quản gia Vu, để bác sĩ Lục lập tức đến" Chết tiệt, nàng làm sao sẽ không nhạy cảm như vậy, cả Ngu Mạc Tình ở nửa đêm sốt đều không cảm giác chút nào?

"Tỉnh tỉnh...tỉnh tỉnh..." Vỗ nhè nhẹ nữ nhân giờ khắc này cau mày hôn mê, tâm trạng Lạc Lặc càng lo lắng, đưa tay chạm đến thân thể trần truồ*ng nóng bỏng của Ngu Mạc Tình, ở thời khắc tiếng cửa vang lên kia, sau khi thay đối phương gói kỹ quần áo vội vàng kêu, "Vào đi"

"Tiểu thư..." Tiếng kêu gọi nhẹ nhàng ở trong tiếng sốt ruột căn dặn của Lạc Lặc gián đoạn, theo chỉ thị của chủ tử nhà mình đi tới bên giường, chỉ là ở sau khi nhìn thấy cô gái gương mặt đỏ rực kia nhanh chóng lấy ra dụng cụ y tế tiến hành chẩn đoán, sau đó hơi nhíu mày, "Là bị thương nhiễm trùng đưa tới phát sốt, tiểu thư xin yên tâm, tôi sẽ lấy chút thuốc cho vị nữ sĩ này, sau khi điều dưỡng chút cũng xử lý vết thương chính xác, sốt cao một khi lùi đi, thân thể tự nhiên thì sẽ không sao"

[BHTT-EDIT-HOÀN] PHÁ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ