Chương 17: Lúc trước, tại sao phải bỏ lại ta?

1K 61 5
                                    

Chương 17: Lúc trước, tại sao phải bỏ lại ta?

"Mau...Buông...Tay..." Tên nam nhân cũng hít khí lạnh kêu gào đau đớn, lịch sự ban đầu từ lâu không thấy bóng dáng, giờ khắc này còn dư lại chỉ có chật vật, nhưng khi nhìn thấy cánh tay sắp bẻ gẫy của chính mình lại là cô gái, liền lập tức phẫn nộ, "Cmn, ở đâu ra gái đi*ếm...Á..." Lại một lần nữa gào lên đau đớn cùng truyền tới tiếng lanh lảnh trong không khí chứng minh cánh tay của tên nam nhân trong nháy mắt đứt gãy

Lạnh lùng mà nhìn tên đàn ông trước mắt nâng lấy cánh tay ngã xuống đất không ngừng kêu rên, Lạc Lặc tay phải khẽ nhấc, cầm lấy cái đệm trên quầy bar vốn là kê ly rượu mạnh mẽ quét về phía cái miệng mở mồm nói tục kia của đối phương, cường độ vừa phải, lại đủ để làm đối phương tạm thời nói không ra rõ ràng câu chữ: "Tay của ngươi, thích ăn đòn! Miệng của ngươi, thiếu vả! Hôm nay xem như là dạy cho ngươi một bài học"

Lạnh lùng bỏ lại lời nói, quét về phía xung quanh quan sát đám người cũng không dám ra mặt, kéo ra nụ cười gằn, tiện đà chuyển hướng đến nữ nhân một bên không hề nói nữa lời lại từ đầu nhìn đến cuối cùng, Lạc Lặc tiến lên, cũng không để ý người khác nghị luận và sát cơ ẩn giấu ở trong tối, kéo lấy Ngu Mạc Tình liền đi ra ngoài

Thanh âm của thủy tinh phía sau đột nhiên phá vụn vẫn chưa trở ngại bước tiến của hai người, ở trong một tràng tiếng kinh sợ đột nhiên tiếng nặng nề ngã xuống đất cũng không ảnh hưởng quyết định rời đi của hai người, chỉ là Ngu Mạc Tình ở thời khắc rời đi liếc nhìn quầy bar nơi kia, thình lình nhìn thấy nam nhân cánh tay bị người nào đó bẻ gẫy lúc này một tay khúc khủy tựa ở bên người, một tay khác nắm chặt nửa mảnh bình rượu phá vụn, cả người từ lâu hôn mê nằm ngã ở trên đất

Không để ý đến bất kỳ hành động nào của Ngu Mạc Tình, Lạc Lặc chỉ là đem người mang đến trước xe khi thủ hạ rời đi lưu lại cho nàng, thấp giọng dặn dò: "Lên xe" Nàng không biết những thủ hạ kia của chính mình trong quán rượu có thể ngăn cản tên sát thủ kia bao lâu, nếu như lúc đó ở khi đến dần nữ nhân này không phải vì nhiều người tầm nhìn không tốt mà miễn cưỡng tránh được một kiếp, sợ hiện tại nàng sớm đã chết ở dưới viên đạn màu bạc kia

Lạc Lặc khuôn mặt âm trầm kia chẳng biết vì sao khiến đáy lòng Ngu Mạc Tình thăng lên tia hoảng hốt vô ý thức, cũng khó có được vừa gặp không có bất kỳ phản bác nào liền lên xe, ở sau khi xe chạy khỏi càng là lấy khóe mắt hơi đánh giá đối phương: "Vừa rồi, cám ơn ngươi" Nếu như không phải Lạc Lặc, chắc hẳn cô cũng sẽ không thuận lợi như vậy ra ngoài, chỉ là cũng bởi vì như thế, trong lòng có một chút nghi hoặc, cô không hiểu, cô gái nhìn lên cao gầy lại ốm yếu tại sao có thể có sức mạnh lớn như vậy để hạn chế một nam nhân cao lớn? Còn có dáng dấp tàn bại cuối cùng ngã xuống đất kỳ quái của nam nhân kia, đều khiến cô cảm thấy khó hiểu

"Ừm!" Không hề không khách khí đáp lại, Lạc Lặc vừa lái xe vừa chú ý tình huống chung quanh, ở sau khi phát hiện không ai theo dõi mới có chút an tâm chạy về phía khách sạn, khi bước vào gian phòng mới mở miệng lần nữa, "Tổng giám Ngu vẫn là tắm rửa một hồi, đem mùi rượu cùng mùi thuốc lá trên người xóa đi" Không cho phản đối đẩy đối phương tiến vào phòng tắm, ở trong nháy mắt đóng lại, lông mày nhíu chặt, nhanh chóng cởi đi quần áo màu đen trên người, ở khi chỉ còn áo lót mới quay đầu liếc nhìn cánh tay trái bị đạn bắn trúng ở trong quán rượu trước đó, đập vào mắt nơi đó khảm lỗ máu nho nhỏ đã là màu tối, trong lúc hoảng hốt không khó nhìn thấy đầu đạn màu bạc

[BHTT-EDIT-HOÀN] PHÁ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ