Cuối tháng, bà chủ phát lương như thường lệ, kèm theo là một bao lì xì đỏ, bên trong là một tháng lương của Soojin . Tổng cộng tháng này Soojin nhận được tám ngàn won. Bà chủ còn bảo, nếu trong Tết tăng ca sẽ được trả lương gấp đôi.
Mấy hôm trước, ba mẹ chồng gọi điện nhắc lại, Tết này cả hai nhất định phải về quê. Shuhua đã sang Singapore ký một hợp đồng quan trọng. Cô ấy bảo là 25 Tết mới về được.
Soojin và hai đứa con như quay lại những ngày xưa cũ. Chỉ là hai đứa nhỏ tối nào cũng háo hức bên điện thoại, chờ ba hoặc ông bà nội gọi sang. Thỉnh thoảng Soohan chủ động gọi cho Shuhua , hỏi về chuyện ở nước ngoài.
Điện thoại của Soojin báo có tin nhắn của ngân hàng, cho biết tài khoản của mình vừa có thêm đến năm mươi ngàn won. Sau đó là một tin nhắn khác từ số của Shuhua. Shuhua nhắn rất ngắn gọn: "Tiền thưởng tết."
Khi chung sống rồi, Shuhua mang cái hộp bỏ năm mươi bốn ngàn won ra đưa cho Soojin. Soojin lắc đầu nguầy nguậy, không chịu nhận lại. Sau đó cô và Shuhua thỏa thuận tiền chi tiêu mỗi tháng. Shuhua sẽ đóng góp một nửa chi phí trong nhà.
Lấy chồng có tiền đúng là rất thảnh thơi về tiền bạc. Nhưng vấn đề của Soojin chính là cô không tin vào sự bền vững của mối quan hệ đó. Nhiều khi thức dậy giữa đêm, nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng người ấy, Soojin lại thấy sợ...
Cô ấy tốt quá, hoàn hảo quá.... Cô ấy có thật là chồng của cô không ?
Shuhua sẽ gắn bó với cô cả cuộc đời, có phải không ?
Soojin rất sợ...sợ sự tan vỡ. Nhưng bản thân cô cũng lại có phương án để đối phó với sự tan vỡ.
Quan hệ của Shuhua và hai đứa trẻ là ruột thịt, còn Soojin và Shuhua thật ra không khác gì hai người xa lạ. Người ta yêu nhau đến vậy còn có thể tan vỡ, huống gì là mối quan hệ chưa rõ ràng của Shuhua và cô.Soojin không thể nghỉ công việc thu ngân ở quán được. Phụ nữ có việc làm, có thu nhập, nếu bị chồng bỏ rơi vẫn có thể sống được. Không cần phụ thuộc vào một người mình chưa hiểu hết, đúng không ?
Cô gọi điện cho Shuhua. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, Soojin bị ho chưa khỏi nên giọng có hơi khàn:
- Alo ?
Giọng Shuhua bên kia vang lên gần như lập tức. Soojin cố lấy giọng thản nhiên:
- Là...là em...
- Ừ. Shuhua biết mà...
- Số tiền đó...nhiều quá! Em...
- Tiền thưởng mà - Shuhua bật cười - Bà nội trợ đi mua đồ Tết giùm Shuhua đi. Chúng ta phải về nhà ba mẹ mà.
Shuhua đoán, hiện tại có lẽ Soojin đang ngẩn người, ngơ ngác . Shuhua cũng mơ hồ hiểu được những gì cô ấy đang suy nghĩ. Cô ấy giống như một con chim sợ cung tên, thấy cành cong là vội vã nấp vào trong cánh. Trở thành chồng Soojin không khó, quan trọng là từ chồng trở thành một người thân thiết, là chỗ để Soojin tin tưởng tựa vào.
...
- Mẹ ơi! Con thích cái váy kia.
Mua một chiếc váy cho Soomin bây giờ Soojin không cần cân nhắc, tính toán như trước nữa. Soohan nhìn vẻ mặt của mẹ và ánh mắt háo hức của em gái, bỗng chốc lên tiếng:
- Áo đó đắt lắm. Đừng có mua Soomin.
Soomin vẫn là đứa trẻ không đòi hỏi. Cô bé quay sang nơi khác để không nhìn thấy cái váy nữa. Soojin nắm tay con gái, nhẹ nhàng:
- Nếu thích thì vào thử đi con. Mẹ có đủ tiền mà.
Trong lúc Soomin đang được cô bán hàng giúp cho thử áo thì Soohan đứng bên mẹ. Cậu bé lại chợt hỏi:
- Ba có đưa tiền cho mẹ không ạ ?
Soojin khựng lại, sau đó gật đầu:
- Ba có đưa tiền cho mẹ, Soohan không cần lo.
- Bạn Hyemin nói ba bạn ấy không đưa tiền cho mẹ bạn ấy, mẹ bạn ấy không có tiền sắm đồ Tết. Bạn ấy nói, ba không đưa tiền cho mẹ sẽ đưa tiền cho dì khác, sẽ chia tay.
Hyemin là một cậu bé 'ghiền phim truyền hình', chắc là lại góp nhặt được tình huống trong phim truyền hình nào đó. Nhưng Soohan ít khi vạch trần lời nói của cậu ta. Con nít không có tội, chỉ người lớn làm con nít phản ứng lại thôi.
- Soohan mua thêm đồ nhé, ngày Tết phải mặc áo mới.
Trẻ con nào mà không thích áo mới. Soohan cũng vậy, dần bị hút vào mới quần áo mà cô bán hàng đang giới thiệu.
Chỉ có Soojin là đang nhẩm tính. Soohan và Soomin có thể sẽ theo Shuhua đi chúc Tết. Thân phận của Shuhua như thế, đương nhiên không thể mua cho con đồ một, hai trăm won được. Nhưng mua nhiều tiền thì lại phí. Soohan và Soomin đang tuổi lớn, quần áo sẽ chật rất mau.
Cuối cùng cô mua cho cả hai 2-3 bộ quần áo trong tiệm. Hơn hai ngàn won. Tiền mua hàng hiệu đúng là đắt quá! Nhưng đúng là mặc vào nhìn đám trẻ nhà cô như sáng hẳn ra, thông minh, đẹp đẽ như thiên thần.
- Mẹ ơi! Sao mẹ không mua đồ cho mẹ ạ ?
Soomin bất chợt hỏi. Soojin chưa kịp trả lời thì Soohan đã xen vào:
- Mẹ mua đồ cho ba, còn ba mua đồ cho mẹ. Sau này anh hai lớn, anh hai sẽ mua đồ cho em.
- Không thèm - Soomin bĩu môi - Em sẽ tìm người mua đồ cho em. Anh mua đồ cho con gái khác đi! Như ba mua cho mẹ vậy đó.
Ba mua đồ cho mẹ và mẹ mua đồ cho ba...
Soojin đứng yên tại chỗ...
Chiếc váy xanh trên người là của Shuhua mua cho cô hôm trước trong khi Soojin chưa hề mua gì cho cô ấy cả...
Mấy chiếc áo sơ mi trong cửa hàng lúc nãy giờ lại hiện ra trước mắt Soojin ...