Cả tuần nay, Soojin trở nên bận rộn. Sau mấy ngày Tết, năm học mới của Soohan và Soomin đang đến. Hai đứa bé đã gần 5 tuổi, sắp đến tuổi đi học rồi.
Ngày hôm qua Soyeon sang nhà cô mang theo một số tài liệu trên mạng về mấy trường tiểu học. Những trường bình thường gần khu vực họ sống đều có kèm theo một số điều kiện về năng khiếu khi xét tuyển học sinh.
Soojin bắt đầu lo lắng. Soohan - Soomin tuy cũng thông minh, sáng sủa nhưng từ nhỏ đến giờ chẳng theo học một lớp năng khiếu nào cả. Theo tình hình này thì có lẽ hai đứa muốn học gần nhà cũng không đạt yêu cầu.
Buổi tối cả ba cha con sau bữa ăn đã líu ríu ở phòng khách. Hôm nay tivi chiếu bộ phim hoạt hình Doraemon mà Soohan - Soomin đều thích. Shuhua một tay ôm con trai, một tay vuốt tóc con gái, ngồi trên ghế salon cùng theo dõi các tình tiết. Mang lên mấy chén chè nóng, Soojin bỗng hỏi con trai:
- Soohan à, dòng chữ kia mẹ không nhìn rõ. Con đọc mẹ nghe đi!
Soohan chỉ mới biết đọc một số chữ đơn giản. Đối với dòng chữ phụ đề tiếng Hàn trên màn hình hoàn toàn không đọc kịp. Soojin thở dài, xuống bếp. Hai đứa trẻ ngây thơ không để ý nhưng không thể qua được mắt Shuhua.
- Em sao vậy ?
Soojin không cần phải giấu giếm chồng nữa. Cô từ từ nói cho Shuhua nghe. Nhưng ngoài dự đoán, Shuhua chẳng hề lo lắng chút nào.
- Thì chúng ta tìm một trường học không yêu cầu năng khiếu. Shuhua thấy ở Hàn Quốc cũng đâu phải là chẳng có trường như vậy. Hay cho con học trường quốc tế cũng được.
- Trường quốc tế học phí cao lắm. - Soojin trầm ngâm - Các trường khác thì vừa xa vừa không tiện đường đưa đón. Em lo...
Shuhua cũng ngừng lại trước vẻ lo lắng của vợ. Rồi đột ngột đề nghị:
- Hay là chúng ta về Thượng Hải sống đi em. Ở đấy có ba mẹ và chị hai, cũng có thể dễ dàng tìm được một trường học mới tốt cho hai con.
Về Thượng Hải đương nhiên với Shuhua là một thuận lợi. Nhưng Soojin thì khác. Cô là dân Hàn Quốc, ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Hàn, chữ viết cũng không giống hoàn toàn như Thượng Hải. Hơn nữa về đó, làm sao tìm được việc làm phù hợp ? Làm nội trợ vùi mình trong bốn bức tường vốn không phải là dự định của cô.
- Shuhua biết vấn đề của em mà... - Soojin lại thở dài - Em và các con khó thích nghi ở đó được.
Đến lượt Shuhua trầm tư. Shuhua cũng sắp kết thúc việc làm ăn ở Hàn, sớm muộn cũng phải trở lại Thượng Hải. Chị Miyeon cũng sắp lấy chồng. Tuy ba mẹ vẫn còn khỏe mạnh nhưng để họ sống một mình cô đơn tại một thành phố phồn hoa như vậy vẫn là chuyện không tốt...Song cô ấy thì...
- Bây giờ phải suy nghĩ xem hai đứa mình, ai là người nhượng bộ người kia vậy ? - Shuhua đột ngột ôm lấy vợ, gác cằm lên vai em - Shuhua cũng không thích cảnh một năm phải xa ba mẹ con vài tháng. Có điều kiện mới bồi dưỡng tình cảm được chứ, phải không ?
Bồi dưỡng tình cảm cái gì kia chứ ?
Mặt Soojin đỏ ửng khi Shuhua cúi xuống hôn cô. Bây giờ là ban ngày ban mặt, nếu hai đứa nhóc vào bếp đột ngột thì biết phải làm sao ?
- Bồi dưỡng cái gì chứ! Để từ từ em nghĩ đã...
- Ừ. Em nghĩ đi - Shuhua buông vợ ra, lười biếng mở tủ lạnh - Shuhua lên phòng khách bồi dưỡng tình cảm cha con với hai đứa nhóc đây.
Bước lên vài bước rồi Shuhua chợt quay lại. Shuhua nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đưa nhẹ lên môi:
- Có chuyện gì cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Hàn Quốc hay Thượng Hải cũng không quan trọng, quan trọng là nơi đó có người thân của mình, có phải không ?
Soojin dở cười dở khóc nhìn Shuhua ra khỏi bếp. Nơi nào có người thân dĩ nhiên là hạnh phúc...Nhưng quan trọng là, nơi có người thân ta cùng sống ấy có phải là nơi tốt nhất để ta nuôi dưỡng một mái gia đình vui vẻ hay không ?