Chapter 30 : Nắm lấy tay em

924 110 12
                                    

Cuộc sống tại Thượng Hải của Soojin diễn ra khá bình lặng.

Soohan và Soomin vào học lớp Một ở một trường tiểu học gần nhà. Chỉ là một ngôi trường nhỏ nhưng hai đứa bé đều cảm thấy vui vẻ.

Hằng ngày ông Yeh đưa cháu đi học, bà Yeh và Soojin ở nhà làm nội trợ. Hai người tỏ ra rất hòa hợp. Tuy Soojin chưa bao giờ nhắc về quá khứ của cô nhưng qua lời Shuhua đã kể, bà cũng hiểu và thương con dâu nhiều lắm. Đôi vai gầy guộc của cô đã gánh bao nhiêu giông tố. Bao lần bà cảm thấy thật xót xa.

Mới sáng sớm ngày chủ nhật, cả nhà đang ngồi quây quần bên bàn ăn thì bà Yeh nhận được điện thoại. Bà nhẹ nhàng:

- Alo ?

- Chị Yeh ạ - Bên kia vang lên một giọng nói như reo đầy hân hoan - Là tôi...Là Jiyoon đây.

Nụ cười trên môi bà Yeh thoáng ngưng lại. Trước đây bà vốn định sắp xếp cho Shuhua và con gái của bà Jiyoon gặp nhau. Sau đó là sự kiện của Soojin khiến bà quên đi mất. Bây giờ nhớ ra lại cảm thấy áy náy. Giọng bà không còn vẻ tự nhiên:

- Vâng...

- Chúng ta ra ngoài uống trà nhé ? Có bà Im nữa...

- Nhưng mà tôi đang dùng bữa sáng - Bà Yeh vội vàng từ chối ngay - Hẹn...

- Được rồi. Tôi cho người đến đón chị - Người phụ nữ kia cũng thật dứt khoát - Tôi đang trên đường đến chỗ chị đây.

Sự dứt khoát của bà Jiyoon khiến bà Yeh không có thời gian từ chối. Thấy vợ có vẻ bần thần, ông Yeh hỏi ngay:

- Sao vậy ? Có chuyện gì à ?

- Không - Bà uể oải - Là một người bạn cũ thôi. Bà ấy sẽ đến chơi.

- À...

Ông không chú ý đến nữa. Chuyện của phụ nữ ông cũng không muốn can thiệp, chỉ tiếp tục công việc tưởng chừng nhàm chán nhưng lại làm ông vô cùng thích thú của mình. Soohan - Soomin nhanh chóng thu dọn rồi nắm lấy tay ông, chuẩn bị đi học. Ông đã ra ngoài mà bà Yeh vẫn còn thờ thẫn. Thấy vẻ lo lắng không giấu giếm của mẹ chồng, Soojin hỏi ngay:

- Có chuyện gì không ạ ?

- Không có gì đâu con - Bà cố cười thật tươi - Mẹ sắp có khách, con vào pha trà mẹ đi!

...

Buổi gặp mặt của hai người đàn bà diễn ra không có gì đặc biệt. Bà Jiyoon sau khi gặp Soojin, biết chuyện Shuhua đã có vợ con thì không giấu được cảm giác thất vọng. Bà ta cũng không buồn nhận lời mời của bà Yeh ở lại ăn bữa cơm trưa mà nhắn người đến đón ngay. Bà Yeh sau phút áy náy cũng tỏ ra không có gì cần lưu luyến nữa. Trong một mối quan hệ, nếu chỉ chăm chăm nghĩ tới lợi ích, khi nào mới có được tình cảm thật sư đây ?

Soojin theo mẹ chồng ra ngoài tiễn khách. Một chiếc xe đã đợi sẵn. Cửa mở ra. Bên trong là một cô gái ăn mặc hợp thời trang, mái tóc uốn cong quý phái tuy là nét thời gian đã bắt đầu để lại dấu vết trên gương mặt được trang điểm kỹ càng.

- Soojin !

Cô ta nhìn thấy Soojin bỗng nhiên lên tiếng gọi. Soojin cũng nhìn lại. Vẻ ngạc nhiên đều không giấu được trên gương mặt cả hai:

Mineun ?

Trước đây Mineun là một người đẹp nổi tiếng tại CheonDong. Cô ta là bạn học thời trung học của Soojin , cũng là người chỉ cho cô cách ra CheonDong bán thân để kiếm tiền.

Soojin vẫn chưa thích nghi được cảnh hỗn loạn, xô bồ nơi đó. Mineun cũng chẳng để ý, chỉ nghe bọn bạn chơi chung nói lại Soojin vừa ra khỏi vũ trường là gặp ngay một người say rượu. Cả hai cùng vào chung một chiếc taxi.

Chuyện sau đó, Mineun không biết tin tức gì nữa. Cô ta tiếp tục ở lại CheonDong một thời gian nữa, sau đó gặp được Hongsuk.

Một gã công tử không rành chuyện đời và một cô vũ nữ sành sỏi, đương nhiên là không thể tránh khỏi quan hệ thân mật.

Song, chỗ hơn người của Mineun là cô nhanh chóng nắm bắt cơ hội hơn người khác. Sống chung với Hongsuk hai năm, cuối cùng bào thai mang trong bụng đã giúp Mineun trở thành mợ hai của nhà họ Lee. Song cô lại sinh con gái. Vị thế cũng do vậy mà không còn vững chắc. Lee Hongsuk mới khoảng 30 tuổi, thời gian chơi đùa vẫn còn rất là dài.

Nói vậy, không có nghĩa là Mieun không vui vẻ.

Vui chứ!

Chồng không yêu cũng đâu có gì quan trọng. Anh ta đã đưa cô từ vị thế một vũ nữ trở thành người của giới thượng lưu. Mẹ chồng chẳng thích cũng không có gì quan trọng. Bản thân vẫn sống được, vẫn chẳng cần ai phải quan tâm.

Nghĩ vậy, nhưng mọi chuyện không đơn giản chỉ có vậy.

Mineun dần dần nhận ra, muốn trở thành một quý phu nhân như những người xung quanh, trước tiên phải giống họ đã. Cô làm mọi cách để lấy lòng mẹ chồng song vẫn vô dụng.

Hôm nay gặp lại Soojin, có một chút ganh tỵ khi nhìn thấy cô ta trẻ đẹp hơn xưa nhiều lắm. Đôi mắt vẫn trong veo như cũ. Mẹ chồng của cô ta là bà Yeh vốn là người hiền lành đôn hậu. Yeh Shuhua thì nghe nói vừa tài giỏi vừa đẹp.

Tại sao người như vậy lại lấy Soojin cơ chứ ?

Mineun vũ nữ hàng đầu, còn cô ta - cô ta chỉ là một kẻ ngốc nghếch chẳng qua được số phận ưu ái thôi.

- Quen sao với cô ta ? -Bà Jiyoon đột ngột hỏi.

Mineun nhếch môi...

Nhớ rồi.

Mẹ chồng cô từng nói rất nhiều về nhà Shuhua, mong muốn em chồng cô có thể gả sang bên ấy. Bây giờ chứng kiến 'miếng thịt' bị sớt tay trên như thế, làm sao mà không bực tức, không muốn hiểu rõ về đối thủ của mình.

- Bạn con.

- Bạn cô ? Bạn thế nào ?

- Bạn trung học...- Mineun thản nhiên- Sau đó là bạn vũ trường. Cô ấy cũng làm ở vũ trường.

Không cần nói Mineun cũng hiểu tia mắt vừa lóe lên trong mắt bà Jiyoon có nghĩa gì. Bản thân cô ta cũng hiểu tính mẹ chồng. Nhưng chuyện này hai người đứng cùng chiến tuyến.

Seo Soojin có cái gì hơn cô kia chứ ?

Cũng chỉ là một con vũ nữ mà thôi ...

[ Sooshu Ver ] NẮM LẤY TAY EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ