Quê của Soojin là ở thị trấn Bongdam , tỉnh Gyeonggi , muốn qua được thị trấn phải đến bến cảng. Shuhua và Soojin sau khi gửi con cho nhà Soyeon thì quyết định đi vào sáng mồng sáu, nhưng do có chút trục trặc nên qua buổi trưa mới đến nơi.
Dọc đường đi, hai vợ chồng đều trầm mặc, không nói chuyện nhiều. Shuhua chỉ lẳng lặng chỉnh lại những sợi tóc lòa xòa trên vai Soojin. Bàn tay Shuhua từ khi nào đã nắm chặt lấy Soojin, không rời một chút.
Tàu ghé bến....
Từng gốc cây, cảnh vật vẫn không có nhiều thay đổi. Chỉ có người là đã đổi thay.
Gia đình chú thím của Soojin ra đón cô từ ngoài ngõ. Họ nhìn Shuhua đầy lạ lẫm. Soojin không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng buông hai tiếng gọn lỏn:
- Chồng con!
Shuhua mỉm cười. Shuhua cũng mua theo một ít quà. Bọn trẻ nhà chú Seo thích thú khi nhận những món quà thành thị. Thím Seo vui thấy rõ với mớ tổ yến mà hôm về Hàn Quốc mẹ Shuhua gửi cho cô mang về quê vợ. Nói chuyện vài câu, cô nắm nhẹ tay Soojin , dịu dàng:
- Con xin phép đi với vợ con ra mộ nội.
- Ừ. Soojin biết chỗ mà...
Soojin đương nhiên biết chỗ. Năm nào cô cũng đến thăm mộ nội. Nhưng chỉ là trong thầm lặng. Người làng có người thích người không. Chú thím cô xem như không biết. Họ không muốn Soojin bước chân vào nhà tổ. Người có thai hoang vốn là cấm kị ở vùng này ngày xưa. Song, bây giờ vốn chẳng đến nỗi. Khi người ta muốn làm một thứ gì đó, họ sẽ có muôn vạn lý do.
Bà nội Soojin có gương mặt thật phúc hậu. Mái tóc bạc phơ, ánh nhìn hiền hậu. Soojin khá giống bà.
- Nội.
Chỉ đơn giản một từ như vậy. Cô quỳ xuống trước mộ. Cô không khóc. Soojin đã hứa với nội sẽ không bao giờ khóc. Điều đó có lẽ trong quãng đời còn lại là không thể. Nhưng chỉ cần trước mặt bà không rơi nước mắt, để bà thấy một Jinie luôn vui vẻ ngày nào.
- Nội ơi! Đây là chồng con...
Shuhua mỉm cười vì hai tiếng 'chồng con' cô vừa gọi.
Đôi lúc Shuhua tự nhủ...
Trên đời có những chuyện tưởng chừng bất hạnh lại là khởi nguồn của hạnh phúc. Bà nội có lẽ là người se duyên cho bọn họ. Những linh cảm của Shuhua về những người quan trọng cũng có thể được bà trên trời mang xuống. Bà muốn Soojin hạnh phúc...Phải không bà ?
- Nội ơi, con sẽ chăm sóc Soojin cả đời. Hãy tin con nha nội...
Câu hứa hẹn đơn giản, Shuhua cúi lạy bà. Khi Shuhua ngẩng lên, Soojin vừa quay mặt đi. Cô quay đi để lau nước mắt thì phải. Dù đã hứa là không khóc, dù đã hứa sẽ mỉm cười để nội được vui.