Khi ba mẹ chồng của Soojin về nhà, chuyện vui càng trở nên rộn rã.
Bà Yeh vội vàng soạn một thực đơn đầy chất dinh dưỡng để tẩm bổ cho con dâu. Ông Yeh giở sách ra tìm thêm vài cái tên thật hay để đặt cho cháu. Trông ông vui vẻ, trẻ hơn đến cả chục tuổi.
- Shuhua biết chưa ?
- Chưa ạ - Miyeon cười nhẹ - Em dâu bảo muốn đích thân nói cho Shuhua nghe. Nhưng con nghĩ là do em ấy không muốn Shuhua phân tâm trong công việc thôi.
- Vậy cũng được - Ông Yeh cũng cười - Để vợ nói cho nghe vẫn tốt hơn.
Ông nhớ lại, cảm giác của mình hơn 30 năm trước khi biết mình được làm cha là thế nào nhỉ ?
Hạnh phúc, bất an khi con sinh ra trong thời điểm khó khăn của thời cuộc. Nhưng con cái sẽ làm con người có trách nhiệm hơn. Ông đã cố gắng hết mình để làm việc, để sống, để có thể quay về cùng vợ con sống những ngày thanh thản bình yên.
Soohan - Soomin cũng được quản gia và bà vú, bà bếp nhắc nhở không được làm phiền mẹ. Soohan hiểu chuyện nên im lặng, chỉ có Soomin là vẫn ngẩn ngơ:
- Vậy là con không được ôm mẹ nữa sao ?
- Không phải là không được - Quản gia dịu dàng - Là do mẹ con mới có em bé nên hơi mệt. Soominie ngoan, để mẹ nghỉ ngơi...
Soohan kéo em gái về phòng, bày búp bê ra cho em. Số búp bê này là do Miyeon mua cho, Soomin rất quý chúng. Song cô bé chỉ thích ôm Meo. Chú mèo nhỏ dụi dụi cái đầu vào bàn tay nhỏ xíu. Soomin đưa mắt nhìn anh trai cũng đang bày mớ trò chơi xếp hình ra:
- Vậy chừng nào em mới được ôm mẹ vậy anh hai ?
- Mẹ có em bé đó - Soohan xoa đầu em gái - Bụng mang một em bé nữa nên mệt. Khi nào ba về, mình sẽ cùng ba ôm mẹ. Chịu không ?
Soomin gật đầu ngoan ngoãn làm Soohan rất hài lòng:
- Đi ngủ đi! Anh hai tắt đèn nha!
- Dạ...
Soohan lên giường tầng phía trên, Soomin thì nằm phía dưới. Con gấu bông mềm mại, Meo cũng cuộn tròn cạnh bên cô bé. Nhưng Soomin không buồn ngủ. Nếu không bận gì thì thứ bảy hàng tuần mẹ sẽ đọc truyện cho cô bé và anh hai nghe. Bây giờ mẹ đang mệt nên không làm được. Ba về mới có thể làm mẹ hết mệt. Soomin rất thích nghe kể chuyện. Cô bé đã chờ mong thứ bảy từng ngày, vậy mà hôm nay....
Cảm giác thất vọng dâng tràn trong lòng một cô nhóc chưa đầy 6 tuổi. Soomin bật khóc. Nước mắt lăn dài trên má, ướt cả má của chú gấu bông.
- Soominie...
Soohan cất tiếng gọi. Cậu bé không ngủ được, lại nghe tiếng thút thít nhỏ của em gái lọt vào tai.
- Sao vậy ?
- Em...em không biết... - Soomin nức nở khi anh trai tuột xuống giường mình - Em thấy ghét em bé. Tại em bé mà mẹ không kể chuyện cho em nghe. Em ghét em bé...
- Không được nói ghét em bé - Soohan đánh nhẹ vào đầu em gái - Em bé là em bé. Em vì muốn nghe kể chuyện mà ghét em bé là hư lắm. Em bé là em của em, của anh. Soominie phải thương em bé chứ!