Ba ngày Tết trôi qua rất nhanh. Sáng ngày mồng Bốn, cả nhà Shuhua thu xếp về Hàn Quốc trong sự bịn rịn của ông bà Yeh và Miyeon.Đêm trước khi lên đường, bà Yeh gọi Soojin vào phòng.
Bà tặng cho cô một chiếc vòng mã não. Theo lời bà kể, đây là chiếc vòng kỉ niệm, vào thời khốn khó nhất ông Yeh đã dành dụm mua tặng cho vợ. Dù không có giá trị lắm về vật chất nhưng mặt tinh thần, có lẽ là không thể nào sánh được.
Nhận chiếc vòng từ tay mẹ chồng, Soojin thực sự cảm nhận được sự ràng buộc. Cô đã là con dâu của gia đình, đây là những người thân của cô...
Soojin đã có người thân.
Người thân ?
Soojin bỗng trở nên thẫn thờ khi nhớ đến hai từ ngữ thiêng liêng đó.
Cô đã từng có một thời thơ ấu vui vẻ. Dù nghèo khó, dù còn nhiều thiếu thốn song Soojin từng được mẹ may cho chiếc áo ấm bằng những đồng tiền kiếm được từ phiên chợ Tết. Ba cô, ngày nào cũng về nhà trễ nhằm kiếm thêm mấy trăm đồng đóng học phí cho con.
Sau đó...
Ba mẹ mất...
Ký ức của cô về họ quá ít. Cô chỉ nhớ được gương mặt hồng lên vì ánh lửa của mẹ trong đêm giao thừa.Người duy nhất yêu thương Soojin sau ba mẹ là bà nội. Vì bà, cô không tiếc đời con gái. Dù chỉ níu kéo được cho nội được nửa năm sự sống song cô không hối hận.
Có người để mình yêu thương và hi sinh là một hạnh phúc, một điều may mắn trong cuộc đời ngắn ngủi làm người.
Vừa về đến nhà là Soojin nhận ngay được điện thoại của chú. Cuộc điện thoại bất ngờ khiến cô phải sững lại vài giây trong ngạc nhiên, rồi mới nhẹ nhàng:
- Có chuyện gì không chú ?
Nội dung cuộc trò chuyện sau đó khiến cô cứ bần thần cả buổi. Hiện nay chú thím đang mắc nợ. Số tiền không phải nhỏ, trong khi số tiền dư của Soojin trong tài khoản chưa quá bốn ngàn won. Cô cắn môi:
- Cháu chỉ có bốn ngàn won thôi.
- Bốn ngàn thì làm sao đủ ? -Thím cô có lẽ vì sốt ruột nên đã lên tiếng phía đầu dây bên kia
- Nợ cũ là ba mươi ngàn won. Mà toàn do bệnh của bà nội gây ra chứ có phải do chú thím đâu chứ. Lãi mẹ đẻ lãi con, bây giờ khoảng gần sáu mươi ngàn won rồi. Con ở Seoul kiếm được nhiều tiền hơn nên nghĩ cách đi con. Chú thím hết đường rồi.
- Dạ...
Soojin gác điện thoại, thẫn thờ. Số tiền sáu mươi ngàn won với cô là hơn cả năm trời tiền lương chứ đâu ít gì.
- Em sao vậy ?
Shuhua trao cho vợ ly trà trong ánh mắt lo lắng. Soojin ít khi thờ thẫn như vậy lắm. Lòng Shuhua chợt thấy lo lo.
- Không có gì đâu ạ - Cô lắc đầu, cười nhẹ - Shuhua đói bụng chưa để em dọn cơm ?
- Không. Shuhua chưa đói.
- Tới lúc dọn cơm rồi. Nhưng mà hình như em chưa nấu cơm. Để em...
- Tối nay cả nhà mình đi ăn cơm tiệm - Shuhua kéo Soojin xuống ghế. Shuhua chợt nghiêm giọng, mắt nhìn thẳng vào cô - Mẹ mới gọi điện cho Shuhua. Mẹ nói...dù thế nào cũng phải về quê em. Shuhua cũng muốn về quê của vợ mình, thắp hương cho bà nội.
Một tia bối rối thoáng qua mắt Soojin...
Chồng muốn về quê vợ là chuyện thường tình.
Tuy nhiên trong thời điểm này chuyện này không nên chút nào...Chú thím đã gọi điện sau bao năm dài cắt đứt liên lạc, có lẽ đã xem Soojin như một cái phao để tựa vào sau một biến cố gì đó...
Cô không muốn có bất cứ điều gì làm Shuhua khó xử. Hay đúng hơn là vì chính bản thân cô.
Sau chuyến đi Thượng Hải về, Soojin đã bắt đầu lo sợ. Một biến cố nhỏ sẽ làm phai màu hạnh phúc. Cô sợ sóng gió, sợ những bất trắc xảy ra trong cuộc hôn nhân vừa mới chỉ bắt đầu này.