chap 17

1.2K 68 2
                                    

Cứ thế mà 5 ngày đã trôi qua họ cứ không ngừng nghỉ tập luyện theo như kế hoạch, cứ đi học tập tiết mục bổ sung chiều lại đến phòng tập đến xế chiều về nhà sáng lại tiếp tục như vậy tiếp diễn, về phía Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn 2 người không trốn tránh nhau nhưng chỉ là không có chuyện quan trọng sẽ không nói với nhau câu nào, còn về Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng chả khá hơn là mấy sau khi được Đinh Trình Hâm phân chia phân đoạn thì mạnh ai nấy tập chưa từng phối hợp lại lần nào. Hôm nay cũng như mọi ngày tất cả tập trung lại tại sân bóng để tập, họ quyết định giống như lần trước trong phòng tập biểu diễn thử cho mọi người cùng góp ý. Đầu tiên là team của Đinh Lưu, 2 người cứ việc nhảy bình thường không thể hiện ra cho mọi người thấy rằng 2 người cải nhau hay chia tay gì cả, đến khi 2'53s của bài hát Đinh Trình Hâm đã cố tình đứng xa ra để tay anh và Lưu Diệu Văn không chạm vào người đối diện và điều ấy đã loạt vào mắt của Hạ Tuấn Lâm, cuối bài hát anh và cậu tiến lại nhau mặt đối mặt nhưng mắt của anh thì lại hướng nhìn mũi giày tay thì chỉ vờ như đặt trên vai cậu nhưng không chạm, còn cậu thì nhìn thẳng anh tay gác hẳn lên đầu như kiềm không cho anh quay đi vậy, màn kết thúc của họ càng làm cho Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ là đã có chuyện xảy ra giữa 2 người. Sau khi kết thúc team Đinh Lưu nhận được cơn mưa lời khen từ đồng đội nhưng đại đa số ai cũng khen Đinh Trình Hâm, tiếp theo là bài hát của team 3, tiếng nhạc du dương cùng những giọng hát nhẹ nhàng vang lên hòa với nhau, từng câu hát cất lên làm người nghe như cuốn theo bài hát, bài hát kết thúc bằng những tràn vỗ tay thật sự đáng khen cho 3 giọng hát này. Lần này là tới Thiên Trạch cậu mở nhạc từ điện thoại mình lên, tiếng đàn piano da diết cứ vang lên đều đều, Thiên Trạch cất giọng hát theo tiếng piano làm cho bài hát thêm phần sâu lắng, đượm buồn.
Team của Hâm Hạo xin được biểu diễn thử vào cuối tuần vì hiện tại Soái Soái đang bị đau, cuối cùng chỉ còn lại tiết mục bổ sung của Nghiêm Hạ, những câu rap đầu của Nghiêm Hạo Tường đã làm cho Hạ Tuấn Lâm mất tập trung nên đến khúc rap của cậu thì cậu đã đọc sai nhưng cậu vẫn bình tĩnh đọc tiếp, nhưng khi tới phần hát tại 1':03s của bài hát cậu đã cố giữ bình tĩnh vì bài hát này quá giống hoàn cảnh của cậu nên cậu đã gượng giọng mà hát, thật khó nghe, đến câu hát 'chính là oan gia' của Nghiêm Hạo Tường tại 1':16s bài hát cậu chính thức mất bình tĩnh mà xin phép bỏ ra ngoài. Tống Á Hiên định đuổi theo thì bị Đinh Trình Hâm giữ lại
-Tiểu Tống, em ở lại, để Tường ca đi, chuyện của họ để họ tự giải quyết.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Đinh Trình Hâm trầm giọng hỏi
-là anh cố ý chọn?
Đinh Trình Hâm nhún vai tỏ ra anh chả biết gì, nhưng ai mà không hiểu là anh đang cố tình chọn bài hát này để giúp 2 người Nghiêm Hạ chứ, thấy Nghiêm Hạo Tường cứ đứng yên ở đó Đinh Trình Hâm đưa anh bọc gì đó rồi liền thúc giục y
-Đi nhanh đi, em ấy đang đợi em đó.
Nghiêm Hạo Tường nhận lấy đồ từ Đinh Trình Hâm gật đầu, y từ từ hướng ra cửa rồi khuất bóng, mọi người cứ nhìn theo Nghiêm Hạo Tường rời đi ai cũng thắc mắc về món đồ Đinh Trình Hâm đưa cho y muốn hỏi nhưng cũng chọn im lặng. Sau khi bỏ đi Hạ Tuấn Lâm chạy thật nhanh xuống khuôn viên trường, cậu ngồi thục xuống tay ôm gối mặt cúi thấp nhìn mũi giày, cậu không khóc nhưng cậu rất buồn sau 3 năm kể từ lúc Nghiêm Hạo Tường đi cậu đã rất nhớ y đến khi y trở về cậu cũng không thể nào ngừng nhớ y, cậu cứ ngày ngày gặp y như vậy không thể như lúc trước cười nói vui vẻ, cậu muốn ôm y cũng muốn được y ôm vào lòng như lúc trước vậy nhưng mỗi khi gặp y cậu lại làm điều ngược lại với ý nghĩ của mình, cậu trong lòng từ lâu đã khẳng định vị trí của y nhưng lại không nói được, lúc y đi cậu đã rất hận y cho nên bây giờ cậu không biết làm sao 1 câu hỏi là hận hay yêu luôn khiến cậu suy nghĩ đến đau đầu. Hạ Tuấn Lâm cứ ngồi đó với mớ cảm xúc hỗn loạn kia 1 lúc lâu sao đó 1 giọng nói quen thuộc đã kéo cậu thoát khỏi mớ cảm xúc ấy
-Có muốn cùng tớ đi munich và ăn cải đuôi phượng mà cậu thích không?
Hạ Tuấn Lâm bị những lời nói của Nghiêm Hạo Tường làm cho mỉm cười đứng phất vậy quay lại nhìn y
-Đó là salac cậu nhìn kĩ lại đi.
Có lẽ đây cậu đã tìm ra câu trả lời cho trái tim cậu, là yêu không phải hận mà hận chỉ vì quá yêu. Nghiêm Hạo Tường đưa cho cậu bó salac mà Đinh Trình Hâm chuẩn bị cho y, Hạ Tuấn Lâm nhìn bó salac trong tay y mà bật cười, cậu đưa tay nhận lấy bó rau từ tay y nhẹ nhàng đặt bó rau lên bàn ngay đó rồi kéo y ngồi xuống ghế, cậu bắt đầu nhẹ giọng nói với y
-Nghiêm Hạo Tường, cậu biết không từ lúc cậu rời đi tôi đã rất ghét cậu, tôi đã từng nghĩ mình đã quên cậu rồi nhưng đến khi cậu xuất hiện trước mặt tôi lại càng khiến tôi nghĩ tôi ghét cậu nhưng không phải như tôi nghĩ tôi thật chính là thích cậu rồi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, đây mới chính là Hạ Tuấn Lâm của y, Hạ Tuấn Lâm mà y không thể quên được, Hạ Tuấn Lâm mà y không ngừng nhớ tới. Nghiêm Hạo Tường đứng bật dậy làm Hạ Tuấn Lâm giật mình ngơ ngác nhìn y, y từ tốn đi đến chỗ ghế mà cậu ngồi cúi thấp người ôm lấy cậu hành động này chính là câu trả lời của y, cậu ngạc nhiên mở to mắt mà bất động vài giây sau đó lại mỉm cười choàng tay ôm lại y, đúng lúc chuông vào học reng lên, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng chụp lấy bó rau rồi cùng Nghiêm Hạo Tường về lớp, họ cùng nhau vui vẻ nói chuyện như lúc trước họ đã từng, họ cười nói, đùa giỡn cứ như thế giới chỉ riêng 2 người vậy nên họ làm sau biết được có 8 con người đang núp trong bụi cây theo dõi họ từ đầu đến giờ, đợi khi 2 người kia khuất bóng bọn họ mới đứng dậy, sau khi đứng dậy Tô Tân Hạo liền lên tiếng khen ngợi Đinh Trình Hâm
-Không hổ danh Trình ca nha, ra tay là giải quyết được ngay, cao tay cao tay, tại hạ bội phục.
Đinh Trình Hâm gật đầu hài lòng, đúng là anh giỏi giải quyết chuyện tình cảm của người khác còn chuyện của mình thì anh lại làm cho rối bù cả lên, thật là... Lý Thiên Trạch cầm tay Trương Chân Nguyên lên nhìn đồng hồ liền hoảng hốt nói
-Không hay rồi trể 7', mau lên mọi người.
Tất cả hoảng loạn chạy thục mạng về lớp, Đinh Trình Hâm hét lớn để thông báo.
-CHIỀU NAY KHÔNG TẬP MAI CUỐI TUẦN TẬP TRUNG, TIỂU TỐNG À THÔNG BÁO 2 NGƯỜI KIA DÙM ANH.
Họ đều nghe ai cũng gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng chạy nhanh về lớp kẻo bị phạt.

Teen's In Time's (T.N.T)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ