chap 71

516 37 0
                                    

14:00' Ngao Tử Dật tung tăng đi sang phòng 3 rủ rê cả bọn đi chơi vì lí do không thể nói mà Ngao Tử Dật không muốn vào phòng 1 nên đã đi quẹo qua phòng 3, Ngao Tử Dật trong lòng cứ ôm khư khư cái ý nghĩ phòng số 3 là tập hợp những người yêu nghiêm túc và nhạt nhẽo nên anh sẽ không phải làm kiếp bóng đèn như Tô Tân Hạo ở phòng số 1, nhưng vừa mở cửa Ngao Tử Dật đã phải đứng hình với khung cảnh trước mắt, có cả trò ghép giường để ngủ chung cơ à? Ngao Tử Dật cười gượng 1 cái rồi bước vào phòng trước tiên là đánh thức người nghiêm túc nhất trong đây Lý Thiên Trạch, Ngao Tử Dật đi đến nắm chân Lý Thiên Trạch lôi cậu ra khỏi vòng tay của Trần Tỉ Đạt, cậu giật mình lồm cồm ngồi dậy nhìn Ngao Tử Dật hỏi
-Dật ca có chuyện gì vậy?
Ngao Tử Dật đi đến giường của Trần Tứ Húc và Trương Chân Nguyên nghe hỏi thì ngoái đầu lại đáp
-Hẹn chiều đi chơi nhớ không?
Lý Thiên Trạch gật đầu dụi nhẹ mắt đánh thức Trần Tỉ Đạt dậy
-Tỉ Đạt dậy đi chơi.
Trần Tỉ Đạt lờ mờ ngồi dậy thấy Ngao Tử Dật đang nhìn mình liền đứng dậy tức tốc chuẩn bị, Lý Thiên Trạch cũng nhanh chóng chuẩn bị nhưng vẫn tò mò Ngao Tử Dật sẽ làm gì cặp đôi kia nên cứ ngoái đầu nhìn mãi, Ngao Tử Dật đá nhẹ chân vào chân giường làm giường Trần Tứ Húc rung nhè nhẹ và tạo ra âm thanh nho nhỏ, Trần Tứ Húc khi ngủ giác quan rất nhạy cảm chỉ cần 1 chút âm thanh hay thứ gì chạm nhẹ vào là liền thức ngay, cậu mở mắt ra xoay mặt tìm kiếm nơi tạo ra âm thanh, Trần Tứ Húc là người rất dễ ngại nên cậu vừa bắt gặp ánh mắt kì lạ của người anh thân thương của mình liền ngồi bật dậy ngượng ngùng gãi đầu hỏi
-Dật ca, anh qua đây chơi à? Em xin lỗi khi sáng tập luyện khá nhiều nên hơi mệt nên ngủ quên, anh qua mà lại phải kêu em dậy như vầy.
Ngao Tử Dật xua tay tươi cười đáp
-Có gì đâu, anh qua đây rủ em đi chơi, sẵn làm phiên dịch viên cho bọn anh luôn, đi nhé!
Trần Tứ Húc gật đầu đứng dậy trả lời
-Vâng, anh đợi em chuẩn bị, có hơi lâu xíu ạ!
Ngao Tử Dật lắc đầu đáp
-Có sao đâu, bên phòng số 1 không biết Hạ nhi dậy chưa kìa, cứ từ từ không sao.
Trần Tứ Húc mỉm cười gật đầu rồi quay sang vỗ nhè nhẹ vào má Trương Chân Nguyên gọi anh
-Dậy.
Lý Thiên Trạch đã chuẩn bị xong ngồi bên giường mình quan sát không khỏi lắc đầu ngao ngán
-Haizz, vẫn cọc lốc như ngày nào.
Trương Chân Nguyên không phải dạng người ngủ say nên gọi là dậy ngay, anh nghe Trần Tứ Húc thuật lại câu chuyện thì cũng chậm rãi chuẩn bị, Trần Tứ Húc cũng im lặng mà chuẩn bị cho mình, Ngao Tử Dật sau khi Trương Chân Nguyên đã dậy thì anh quay về phòng của mình, trước khi đóng cửa lại anh còn thò đầu vào nói
-Ôm bồ ngủ thích nhỉ, Chân Nguyên.
Trần Tứ Húc ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống Trương Chân Nguyên chỉ biết mỉm cười im lặng không đáp, Ngao Tử Dật hài lòng với kết quả đóng cửa phòng lại và trở về phòng mình.
15:00' tất cả đã có mặt đông đủ, tuy đã bắt đầu chuẩn bị từ 14:00' nhưng đến tận 1 giờ sau họ mới chuẩn bị xong, 14:00' là với mọi người còn Hạ Tuấn Lâm thì khác, Nghiêm Hạo Tường đã phải vật vã lắm mới gọi được Hạ Tuấn Lâm dậy vào lúc 14:47' vì lúc sáng mới cho cậu ngâm nước rồi giờ y không thể cho cậu ngâm nước thêm lần nữa nên mới gọi cậu dậy lâu như vậy, nhưng bù lại được Hạ Tuấn Lâm nghe đi chơi nên rất hào hứng mà chuẩn bị rất nhanh, nếu không như vậy thì không biết Hạ Tuấn Lâm có toàn thây với người hăng hái nhất-Ngao Tử Dật hay không nữa.
Cả bọn được Trần Tứ Húc dẫn đi ăn uống no say và bây giờ họ quyết định đi dạo phố, đi đến đâu là vang vọng đến đó dù là người khác không hiểu các cậu nói gì nhưng vẫn nghĩ các cậu này không bình thường, Đinh Trình Hâm mệt mỏi với vô số trò của bọn nhỏ anh muốn ước rằng có thể quay ngược thời gian không cho bọn này đi chơi thật là mất mặt, nào là Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cặp cổ vừa hú vừa hét về những câu hát về đồ ăn vừa mới ngẫu hứng cùng nhau nghĩ ra, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm thì nắm tay nhau dung dăng dung dẻ miệng lẩm nhẩm mấy câu tiếng Hàn vừa mới được Trần Tứ Húc dạy cho, Lý Thiên Trạch thì đu theo Trần Tứ Húc chỉ trỏ đủ thứ để hỏi, còn mấy người kia thì đi theo chân bọn kia mặt như bị ai dựt của, cuối cùng chỉ có Lưu Diệu Văn với anh là bình thường, mà nhìn chung cũng không bình thường lắm, Đinh Trình Hâm vì ỷ lại trời nắng nên không thèm mang theo áo lạnh và ngoài trơi hiện rất lạnh nên Lưu Diệu Văn đã dùng áo lạnh của mình bọc anh lại thành ra hai người cứ như bị dính vào nhau, lết tà tà không dám bước sải nên dáng đi rất kỳ, và người bình thường nhất so với những người không bình thường là Ngao Tử Dật, anh đi cùng điện thoại và đang video call cùng người thương, đến chỗ nào đẹp thì lại quay cho anh người yêu cách nửa vòng Trái Đất bên kia xem rồi cứ nói chuyện cười đùa tí tởn với nhau.
Đến tờ mờ tối cả bọn đã thấm mệt, tất cả quay trở về ký túc xá để nghỉ ngơi còn riêng Lý Thiên Trạch và Trần Tứ Húc cứ chật vật không ngủ được, cả 2 rủ nhau cùng ra ngoài trời ngồi hóng gió

'Tiểu Trạch này, cậu có nghĩ các cậu sẽ thắng không?'

'Thật ra lúc mới bắt đầu bọn tớ đã không nghĩ mình sẽ đi được đến tận bây giờ đâu, dù bây giờ có thắng hay thua bọn tớ cũng không nuốt tiếc'

'Tớ muốn cùng mọi người chơi bóng'

'Nửa năm nữa thôi Húc nhi à, bọn tớ đợi cậu về'

'Tớ chỉ học 3 tháng nữa thôi'

'À, lịch học bên đây thật lạ nhỉ, nhưng nhờ vậy cậu sẽ sớm quay về'

'Tớ hy vọng các cậu sẽ thắng'

'Tớ cũng vậy'

'...'

'...'

'Cậu có muốn ngủ không?'

'Cậu buồn ngủ sao?'

'Mai tớ phải tập sớm'

'Vậy à, vậy chúng ta về phòng'

Lý Thiên Trạch và Trần Tứ Húc cùng nhau đi dọc dãy hành lang để về phòng cả 2 cùng ngân nga 1 ca khúc mà Trần Tứ Húc đã từng biểu diễn ở hội thi của trường trước khi cậu đi du học, 'Phố vũ thiếu niên', cũng may là cả 2 điều hát hay không thì sẽ bị tất cả người trong dãy ký túc xá rượt theo đánh cho trận mất, chỉ hát được 1 nửa thì cả 2 đã về đến phòng, bỏ qua bài hát đang hát dở lỡ nằm xuống giường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Teen's In Time's (T.N.T)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ