6:00' sáng Ngao Tử Dật vẫn giữ thói quen thức sớm, cậu ngồi dậy xếp lại chăn gối rồi quay sang giường bên cạnh, cậu thấy Hoàng Kỳ Lâm đang nhìn cậu, cậu nhìn anh rồi nhớ lại những chuyện đã xảy ra bất giác mỉm cười, cậu không ngờ được có thể gặp lại được người cậu thương nhớ lại có thể cùng anh ở 1 chỗ nhưng dù là chỉ những ngày ngắn ngủi cậu cũng thấy hạnh phúc rồi, anh mỉm cười nhìn cậu nói
-Chào buổi sáng, tiểu Dật.
Cậu gật đầu mỉm cười đáp
-Chào buổi sáng
Đinh Trình Hâm từ nhà vệ sinh ra chứng kiến ngay màn cẩu lương buổi sáng liền thở dài, dù gì cũng chỉ được bên nhau 1 chút thời gian thôi thì anh nhịn vậy, vừa chỉnh lại cổ áo vừa đi đến giường mình anh nói
-Còn không mau chuẩn bị đi, tiểu Mã ca lại dỡ chứng nữa rồi kìa, nếu không muốn nắm tay nhau chạy vòng sân thì nhanh lên đi, ngồi đấy mà tí tởn với nhau, nhức cả mắt.
Ngao Tử Dật vừa leo xuống giường vừa đáp lời
-Cậu lo cho con heo ngủ nhà cậu đi
Đinh Trình Hâm lấy áo khoác trên giường khoác lên người rồi trả lời
-Em ấy thức rồi, đi sang phòng tiểu Mã ca chờ rồi
Ngao Tử Dật ngạc nhiên nhìn Đinh Trình Hâm rồi nhìn lên giường anh, Lưu Diệu Văn thức sớm hơn cả cậu, đang mơ sao?
-Thật? Sao thức sớm vậy
Đinh Trình Hâm đi đến cửa nắm lấy tay cầm gật đầu trả lời
-Ừ, sáng mẹ em ấy gọi, bảo là nhớ em ấy, chúc em ấy thi tốt rồi hỏi han sức khỏe còn hỏi thăm cả tớ thật là 1 người mẹ tốt, làm tớ nhớ đến mẹ tớ.
Ngao Tử Dật vừa lấy quần áo của mình vừa nghe Đinh Trình Hâm kể, xong cậu liền bật cười trêu chọc anh
-Ôi Đinh nhi của tớ, sau này làm dâu không phải khổ rồi, tớ mừng thay cậu
Đinh Trình Hâm liếc Ngao Tử Dật đáp
-Tớ mà làm dâu á, Lưu Diệu Văn mới là người làm dâu nhà tớ
Ngao Tử Dật bỉu môi phản bác
-Đinh Trình Hâm ơi là Đinh Trình Hâm cậu có phải quá tự tin hay không, cậu nhìn lại mình xem từ khí chất đến tướng mạo cậu cũng phải thua cậu ta đôi ba phần, tuy là không ưa cậu ta nhưng phải công nhận 1 điều cậu ta rất soái rất ngầu lại còn rất cao chuẩn mực người chồng quốc dân rồi.
Đinh Trình Hâm như bị thiết phục mà gật gù đầu, sau đó lại chợt nhận ra có gì đấy sai sai liền trừng mắt nhìn Ngao Tử Dật, nhưng không thể phủ nhận lời Ngao Tử Dật nói nên anh đành lái sang chủ đề khác
-Thôi mệt cậu, nhanh lên đi, bị phạt thì đừng đổ thừa tớ.
6:27' Ngao Tử Dật cùng Hoàng Kỳ Lâm đi đến sân bóng đã thấy mọi người đang đợi, 2 người đi đến ngồi xuống sàn cùng bọn họ, cậu quét mắt nhìn quay thì thấy thiếu 1 người liền lên tiếng hỏi
-Ể, tiểu Trạch đâu?
Đinh Trình Hâm nhún vai tỏ ý không biết rồi nhìn về phía Trần Tỉ Đạt hất mặt nói
-Tỉ Đạt, Trạch nhi đâu, tiểu Dật hỏi kìa.
Trần Tỉ Đạt quay sang nhìn Ngao Tử Dật trả lời
-Trạch nhi lúc sáng sớm đã chạy đi lấy thông tin trận đấu, sẵn đi thâm dò thêm thông tin về Dưỡng Khí từ Quan Tinh Giả rồi.
Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe xong cảm thấy cảm kích và vô cùng ngưỡng mộ Lý Thiên Trạch không kìm được mà khen ngợi đủ điều
-wow tiểu Trạch đúng là rất tốt lúc mọi người còn đang say giấc nồng thì cậu ấy đã tất bật giúp chúng ta tìm kiếm thông tin của đối thủ còn phải chạy khám nơi tìm những người không thân thích mà hỏi chuyện, thật cảm động.
Tống Á Hiên vờ gút khăn chấm chấm nước mắt để phụ họa cho Hạ Tuấn Lâm làm tất cả điều không nhịn được bật cười, cùng lúc đó Lý Thiên Trạch chạy vào, cậu ngồi xuống bên cạnh Trần Tỉ Đạt và Hạ Tuấn Lâm thở hồng hộc nói
-Xin lỗi mọi người em đến muộn.
Đinh Trình Hâm truyền cho cậu chai nước rồi mỉm cười đáp
-Không sao, vất vả cho em rồi.
Lý Thiên Trạch mỉm cười nhận lấy chai nước rồi từ tốn uống, Mã Gia Kỳ mặt mày cau có quay sang hỏi Lý Thiên Trạch
-Em tìm thông tin như thế nào rồi.
Hạ Tuấn Lâm cau mày nhìn Mã Gia Kỳ nói
-Nè Mã Gia Kỳ, anh còn lương tâm không vậy, không thấy cậu ấy đang mệt à, chờ 1 chút có chết người nào không?
Tống Á Hiên quay sang vút giận Hạ Tuấn Lâm nói đúng hơn là biện minh cho Mã Gia Kỳ
-Thôi mà Hạ nhi, anh ấy đang nóng lòng quá thôi, là đấu với ca mình đó, cậu nói xem có phải nên nôn nóng hay không?
Hạ Tuấn Lâm hừng lạnh rồi im lặng không nói nữa điều này Tống Á Hiên khổ sở với tính thù dai của cậu, ai mà lại chả biết Hạ Tuấn Lâm là người lợi dụng thời cơ chứ, sau này 2 người phải cẩn thận nhiều rồi. Lý Thiên Trạch sau khi đã hết mệt liền lôi thông tin trận đấu và thông tin của Dưỡng Khí mà cậu thu nhập được ra nói
-Theo như thông báo thì 6 ngày nữa trận đấu sẽ diễn ra vì muốn rút ngắn thời gian và bảo tồn sức khỏe các trọng tài đã hủy trận đấu giao hữu bỏ rồi, còn thông tin của Dưỡng khi thì haizzz.
Đinh Trình Hâm nhướng mày khó hiểu hỏi Lý Thiên Trạch
-Làm sao vậy, sao lại thở dài, khó đối phó đến vậy à!
Lý Thiên Trạch gật đầu rồi lại thở dài nói
-Căn bản là rất khó luôn đấy, phải nói sao nhỉ, anh của tiểu Mã ca ấy, anh ta được ví như Midorima vậy đó.
Tô Tân Hạo vỗ tay xuống sàn 1 cái bốp thật mạnh rồi chỉ tay về phía Lý Thiên Trạch nói
-Em biết rồi, có phải là đứng đâu ném đó, mà bách phát bách trúng đúng không?
Lý Thiên Trạch đưa ngón tay cái lên thành dấu like rồi gật đầu đáp
-Chuẩn luôn.
Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn 2 người Lý Thiên Trạch và Tô Tân Hạo bỉu môi nói
-Trẻ con, ai đời còn coi phim hoạt hình như vậy chứ.
Tất nhiên điều chuyển hướng mắt sang nhìn Hạ Tuấn Lâm và dường như ai trong đây cũng biết và xem phim hoạt hình đấy, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên quay sang khều nhẹ Hạ Tuấn Lâm hỏi
-Midorima tài như vậy thì làm sao, Hạ nhi nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm liền hào hứng trả lời ngay
-Có kagami và kuroko là được.
Vừa trả lời xong Hạ Tuấn Lâm nhận ra mình vừa bị Nghiêm Hạo Tường gài kèo liền quay sang liếc y còn những người còn lại được 1 phe cười đau cả bụng, Lưu Diệu Văn vỗ vai Ngao Tử Dật chỉ tay về phía Hạ Tuấn Lâm nói
-Anh thấy chứ, tới Hạ ca còn phải thua Tường ca đấy!
Lưu Diệu Văn vừa dứt câu thì Hạ Tuấn Lâm liền quay sang liếc cậu rồi quay mặt đi nơi khác, Lý Thiên Trạch sau trận cười quên trời đất liền quay về vấn đề chính cậu hằn giọng rồi nói tiếng
-Đúng như tiểu Hạ nói, nếu như Kagami và Kuroko trị được Midorima thì chúng ta chỉ cần tìm Kuroko và Karami là được.
Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn Lý Thiên Trạch hỏi
-Kuroko Kagami? em đùa à? Làm sao tìm được 2 người đấy!
Lý Thiên Trạch lấy trong balo tờ kế hoạch rồi bắt đầu nói
-Tìm đâu xa chúng ta có sẵn rồi.
Tất cả điều quay sang nhìn Lý Thiên Trạch khó hiểu càng thêm khó hiểu, còn Lý Thiên Trạch vẫn bình tĩnh phân tích
-Theo như trong phim thì Kagami cao, cản phá tốt bậc nhảy cũng rất tốt, còn Kuroko thì nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, truyền bóng tốt, thì chúng ta cũng có Văn ca cao cản phá bóng tốt nhưng mà bậc nhảy thì sẽ phải tập luyện nhiều hơn, còn tiểu Hạ nhanh nhẹn, truyền bóng tốt còn hay hơn Kuroko là dẫn bóng vẫn rất ok.
Lưu Diệu Văn chỉ tay về phía Hạ Tuấn Lâm rồi quay sang hỏi Lý Thiên Trạch
-Ý anh là tôi phải phối hợp với anh ta hả?
Lý Thiên Trạch mỉm cười gật đầu, Hạ Tuấn Lâm mở to mắt ngạc nhiên hỏi
-Đùa à!
Lý Thiên Trạch mỉm cười lắc đầu đáp
-Không đùa
Ngao Tử Dật tủm tỉm cười quay sang nói nhỏ vào tai Đinh Trình Hâm
-Nè Đinh nhi, có vẻ tiểu Trạch rất thích ghép cặp oan gia đó
Đinh Trình Hâm quay sang nhìn Ngao Tử Dật mỉm cười gật đầu rồi lấy tay che miệng nhỏ giọng đáp lời Ngao Tử Dật
-Cậu đang thừa nhận là oan gia với Lưu Diệu Văn đó hả.
Ngao Tử Dật gật đầu đáp
-Tớ vốn dĩ đâu có chối
Cả 2 mỉm cười rồi nghiêm túc nghe Lý Thiên Trạch nói tiếp
-Vậy nhé, Kagami là Văn ca nè, Kuroko là tiểu Hạ nè, Mã ca là Hyuga nhé, còn tiểu Tống là Izuky nè rồi còn ai nhỉ?
Trần Tỉ Đạt vỗ vai Lý Thiên Trạch cắt lời cậu nói
-Trạch nhi, đi hơi xa rồi.
Lý Thiên Trạch cúi đầu xin lỗi rồi nghiêm túc lại nói
-Em xin lỗi, nghiêm túc lại đây, kế hoạch thì em đã sắp xếp rồi còn đội hình từ từ em sẽ định, việc nên làm bây giờ là Văn ca và tiểu Hạ phải tập phối hợp, Mã ca tập ném bóng, Kỳ Lâm anh cùng Mã ca tập giúp em nha, còn những người còn lại tập luyện bình thường.
Tất cả gật đầu rồi đứng lên khởi động bắt tay vào tập luyện.
-------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/208149471-288-k964515.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Teen's In Time's (T.N.T)
Fiksi PenggemarCouple này mình ship nên mình viết, mấy bạn thuyền khác thông cảm hộ! Couple truyện: -Kỳ Hiên 祺轩 - Văn Trình文程 - Tường Lâm 翔霖 +++++++++++++++++++++++++++ -"nè, nếu vậy thì cải tổ lại có sao đâu...