chap 74

632 44 0
                                    

Cứ như thường ngày Trần Tứ Húc phải rời đi từ sớm để tập luyện còn các thành viên của TNT thì rảnh nguyên cả buổi sáng, những người thích ngủ như Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn, và Tô Tân Hạo sẽ dành thời gian cho ngủ nướng, còn những bộ não của đội như Đinh Trình Hâm, Lý Thiên Trạch và Ngao Tử Dật thì cùng nhau thảo luận về chiến thuật và đội hình, còn những người khác thì làm những chuyện riêng của họ như Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên dẫn nhau đi hẹn hò, Trương Chân Nguyên nằm trên giường đọc sách, Trần Tỉ Đạt ở trong phòng nằm chơi game đợi Lý Thiên Trạch về cùng đi ăn, Chu Chí Hâm thì lăn qua phòng Tô Tân Hạo nằm học bài chờ cậu người yêu dậy.
12:00' tất cả tập trung về phòng chuẩn bị để đến sân vận động, 12:20' tất cả đã chuẩn bị xong và đã tập trung ở trước cửa phòng số 1, vừa quay lưng chuẩn bị đi thì Trần Tứ Húc từ đâu chạy đến ôm chầm lấy Trương Chân Nguyên nức nở, tất cả đều bất ngờ nhìn cậu chờ cậu không còn khóc lớn nữa rồi Đinh Trình Hâm mới lên tiếng hỏi
-Húc nhi bị sao vậy, nói bọn anh nghe nào?
Trần Tứ Húc vẫn ôm chầm Trương Chân Nguyên thút thít không nói gì, Trương Chân Nguyên đẩy nhẹ cậu ra cúi đầu xuống nhìn vào mắt cậu nhẹ nhàng nói
-Đừng khóc nữa, vào phòng nói rõ cho anh biết nhá, em cứ khóc anh cũng chẳng biết phải làm gì đâu.
Trần Tứ Húc gật đầu rồi cùng Trương Chân Nguyên vào phòng trước những người còn lại cũng đi theo sau, Ngao Tử Dật đi lên khoác vai Đinh Trình Hâm cười nói
-Cho nó ăn cẩu lương miết nên giờ nó cho làm bóng đèn một bầy luôn.
Đinh Trình Hâm gật đầu mỉm cười đáp
-Kệ, có bao lâu.
Cả 2 nhìn nhau bật cười, Lưu Diệu Văn đi lên tách 2 người ra nhanh chóng nắm tay Đinh Trình Hâm kéo đi vào phòng, trước khi vào cậu còn quay đầu lại cười đểu với Ngao Tử Dật. Tất cả đã tập hợp đủ trong phòng, Trần Tứ Húc vẫn còn ôm khư khư Trương Chân Nguyên khiến anh khó xử quay sang nhìn đồng đội cầu cứu, Lý Thiên Trạch thở dài đi đến bên giường ngồi xuống tách Trần Tứ Húc ra khỏi Trương Chân Nguyên đặt tay lên vai cậu nói
-Húc nhi à, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Trần Tứ Húc quay sang ôm Lý Thiên Trạch nức nở nói
-Đồng đội tớ họ nói...họ nói mai cho tớ ra sân, tại sao phải là ngày mai, tại sao lại đối xử với tớ như vậy?
Trần Tứ Húc khóc lớn hơn khiến ai trong phòng cũng nhìn cậu đồng cảm, được 1 lúc lâu do khóc nhiều nên Trần Tứ Húc đã thiếp luôn trên vai Lý Thiên Trạch, Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng đỡ Trần Tứ Húc nằm xuống giường rồi tất cả đứng dậy đi ra ngoài, đi thẳng đến sân tập rồi ngồi xuống sàn cũng nhau nói chuyện.
Lý Thiên Trạch lấy bản kế hoạch ra nhìn Trương Chân Nguyên hỏi
-Trương ca, dù bây giờ anh quyết định như thế nào em điều rất rất tôn trọng, tuy Tỉ Đạt nói anh ấy sẽ không tham gia nhưng nếu anh không chơi trận này thì anh ấy sẽ được thay vào.
Trương Chân Nguyên lắc đầu mỉm cười đáp
-Không cần thay đâu, anh sẽ chơi mà, dù gì Húc nhi cũng chơi cùng vị trí với Á Hiên nên bọn anh cùng sân.
Hạ Tuấn Lâm bỉu môi lia ánh mắt kỳ thị nhìn Trương Chân Nguyên nói
-Khiếp chưa, đối thủ mà còn nghĩ đến yêu đương được cơ đấy.
Và những người từng trải như Trần Tỉ Đạt, Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch đồng loạt quay sang nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm nhìn 3 người cười cười rồi quay đi nơi khác, Đinh Trình Hâm vỗ tay xuống sàn lấy thế đứng dậy, anh nói
-Dù gì cũng phải tập thôi, dù thắng hay thua cũng không sao quan trọng là chúng ta chơi hết mình thôi.
Tất cả đồng thanh hô 'đúng' một tiếng thật lớn rồi đứng dậy khởi động để tập luyện.
Đến 18:00' họ tập trung lại thành vòng tròn để bàn về chiến thuật, Lý Thiên Trạch cầm bản kế hoạch lên bắt đầu triển khai
-Trận lần này thi thả đi, thắng thua không quan trọng nữa rồi, nên đội hình em với Dật ca cũng thí đại luôn, theo như mọi người đều thấy trong mỗi trận thi đấu em điều áp dụng một đội hình khác nhau và lần này cũng vậy, đội hình lần này sẽ là Mã ca, Hiên nhi và Tường ca sân nhà, Văn ca và Trình ca sân giữa, Hạ nhi thì bao sân, Trương ca sân đối thủ, mọi người muốn chơi thế nào thì chơi, không có chiến thuật.
Tất cả vui vẻ gật đầu đồng ý định đứng dậy tập tiếp thì cánh cửa sân được mở ra và bóng người quen thuộc đi vào cùng với 2 túi đồ ăn và không ai khác là Trần Tứ Húc, cậu đi vào đưa túi đồ ăn cho mọi người mỉm cười nói
-Thật xin lỗi mọi người, em khi nãy ngủ quên, em có mua cơm cho mọi người nè, cũng không còn sớm đâu mọi người ăn đi rồi tập luyện xong về tắm rửa ngủ luôn cho tiện.
Hạ Tuấn Lâm hào hứng nhận túi thức ăn từ tay Trần Tứ Húc vui vẻ nói
-Húc nhi đúng là tâm lý, biết tớ đang đói bụng luôn cơ, cảm ơn cậu.
Trần Tứ Húc mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Trương Chân Nguyên vui vẻ cùng mọi người ăn cơm, sau khi ăn xong Trần Tứ Húc giúp bọn họ dọn dẹp và vứt rác, xong cậu quay lại sân tập ngồi xem bọn họ tập luyện rồi cùng bọn họ quay trở về phòng nghỉ ngơi, khoảng thời gian này là khoảng thời gian vui nhất của cậu khi ở Hàn Quốc và cậu muốn quay lại lúc trước lúc mà cậu không cần lo nghĩ tương lai như thế nào, nhưng kết quả như ngày hôm nay là cậu tự chọn, cậu tự chọn đi du học khi đang yên đang lành bên những người bạn, tự chọn gia nhập đội bóng của trường hiện tại mà không được đoán nhận, là do cậu tự chọn thì đương nhiên cậu cũng tự chịu.

Teen's In Time's (T.N.T)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ