chap 36

813 55 2
                                    

Sau chiến thắng đáng nhớ của bọn họ ngày hôm qua thì tất cả học sinh của trường ai cũng bắt đầu nhìn đội bóng của họ bằng con mắt khác, bây giờ họ đi đâu cũng bị chụp hình đến cả khi ăn cũng vậy và Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường đang chịu cảnh vừa ăn vừa bị chụp hình dù hôm nay là ngày nghỉ, Hạ Tuấn Lâm khó chịu muốn giết chết người nhưng cũng phải ngồi yên để ăn, cậu mà bị dính lỗi nào trong thời khắc này thì bao nhiêu cố gắng vì đội bóng coi như đổ sông đổ bể, sau 1 lúc vừa ăn vừa nghiếng răng thì Hạ Tuấn Lâm đã nhìn thấy đối tượng để trút giận, Tô Tân Hạo đi đến ngồi xuống bàn với Hạ Tuấn Lâm cậu uể oải nằm dài ra bàn, Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu mệt mỏi như vậy cũng không buồn kiếm chuyện với Tô Tân Hạo nữa nhưng cậu nhìn thấy trên mặt Tô Tân Hạo có dán băng cá nhân nghiêng đầu nhìn cậu thắc mắc hỏi
-Lại đánh nhau à?
Tô Tân Hạo lười biếng trả lời
-Ờ, tìm thằng hôm qua, không may để bị đánh trúng.
Hạ Tuấn Lâm bỉu môi rồi quay lại ăn tiếp phần cơm của mình nói
-Làm quá đánh người ta tới nhập viện luôn, thế nào cũng bị Chu Chu giận nữa cho coi.
Tô Tân Hạo ngồi bật dậy ngạc nhiên hỏi
-Em đánh tới nhập viện khi nào? Em chỉ đánh có vài cái cảnh cáo rồi bỏ đi.
Hạ Tuấn Lâm ngước lên nhìn Tô Tân Hạo với ánh mắt khinh bỉ
-Nhìn xem anh mày có tin không?
Tô Tân Hạo gật đầu chắc nịch khẳng định
-Em nói thật.
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu suy nghĩ
-Chả lẽ là...
Hạ Tuấn Lâm và Tô Tân Hạo ngước lên nhìn nhau đồng thanh nói
-Chắc chắn là anh ấy.
Sau đó Tô Tân Hạo quay lại nhìn thấy Chu Chí Hâm đang tiến vào liền chấp tay năn nỉ Hạ Tuấn Lâm giúp mình
-Hạ ca, giúp em nói với Chu Chu là anh đánh em có được không, anh ấy mà biết thì giận chết em luôn, xin anh đó.
Hạ Tuấn Lâm mở to mắt ngạc nhiên nhìn Tô Tân Hạo, cậu chỉ tay vào mình hỏi
-Anh á, em điên rồi, anh mà đánh lại em sao, không đời nào, em ấy không tin đâu.
Tô Tân Hạo ánh mắt kiên quyết nhìn Hạ Tuấn Lâm
-Sẽ tin mà.
Cùng lúc đó Chu Chí Hâm vào tới, cậu ngồi xuống cạnh Tô Tân Hạo, cậu hỏi
-Tin gì vậy?
Hạ Tuấn Lâm không biết trả lời như thế nào nên lãng sang chủ đề khác
-À, Chu Chu em đi đâu để Soái Soái đi 1 mình vậy.
Chu Chí Hâm trả lời rồi quay sang nhìn thấy băng cá nhân trên má phải của Tô Tân Hạo liền cau mày hỏi
-Em đi tìm nộp bài tập cho giáo viên thôi ạ. Soái Soái mặt em làm sao vậy, lại đánh nhau à?
Tô Tân Hạo vội xua tay chối tội
-Em không có, là em bị đánh thôi ạ, em không đi đánh nhau, em ngoan lắm ạ!
Chu Chí Hâm cau mày chật hơn hỏi tiếp
-Ai đánh được em?
Tô Tân Hạo đưa mắt cầu cứu Hạ Tuấn Lâm khó xử ấp úng trả lời
-Cái này...là...là..
Trong khi Tô Tân Hạo đang ấp úng trả lời Chu Chí Hâm thì Nghiêm Hạo Tường buông đũa xuống nhẹ nhàng trả lời
-Là tôi.
Hạ Tuấn Lâm và Tô Tân Hạo trồ mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, nói y đánh người giống như nói Hạ Tuấn Lâm cao nhất vậy, không ai tin được, nhưng có 1 người lại tin đều này, Chu Chí Hâm nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường nghiêm mặt hỏi
-Sao anh lại đánh Soái Soái?
Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn lại Chu Chí Hâm bình tĩnh trả lời
-Cậu ta đá vào chân đau của Hạ nhi.
Chu Chí Hâm vẫn giữ nét mặt cũ hỏi tiếp Nghiêm Hạo Tường
-Anh có cần đánh em ấy vậy không?
Nghiêm Hạo Tường cũng vẫn là nét mặt cũ trả lời
-Lỡ tay, tôi đã xin lỗi rồi.
Chu Chí Hâm hừng lạnh quay sang nói với Tô Tân Hạo
-Sau này đừng lại gần 2 người họ nữa, ai cũng thích đánh người.
Hạ Tuấn Lâm tức đến không nói được gì, nghiền răng nghiến lợi cố cười
-Hảo, em được lắm.
Đinh Trình Hâm cùng Lưu Diệu Văn từ đâu xuất hiện vỗ Hạ Tuấn Lâm làm cậu giật bắn mình ngước lên nhìn, Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn lại, anh hỏi
-Đang nói chuyện gì vậy?
Chu Chí Hâm chỉ tay vào Nghiêm Hạo Tường uất ức nói
-Tường ca đánh Soái Soái.
Đinh Trình Hâm nhìn Tô Tân Hạo rồi quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường khó tin, anh hiểu ra chuyện liền quay sang mỉm cười nói sẵn nhờ Chu Chí Hâm đi lấy thức ăn dùm anh và Lưu Diệu Văn
-Soái Soái lại kiếm chuyện với Hạ nhi nên bị vậy, thôi em đi lấy thức ăn giúp anh và Văn ca có được không?
Chu Chí Hâm gật đầu rồi đứng dậy rời đi, Đinh Trình Hâm kéo Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế rồi hỏi
-Lại đánh nhau rồi nhờ Tường nói giúp có đúng không?
Tô Tân Hạo im lặng gật đầu, Hạ Tuấn Lâm e dè nhìn Đinh Trình Hâm hỏi
-Cái này..Đinh nhi à! Anh hôm qua có phải đi đánh nhau không?
Đinh Trinh Hâm bình tĩnh đan tay lại gác cằm lên gật đầu đáp
-Đúng a, không ngờ cậu ta yếu vậy đánh có tí đã nằm sải cả ra, chán lắm.
Hạ Tuấn Lâm nuốt nước bọt nhìn con người đáng sợ trước mặt mình chỉ biết thầm thương cho người bị anh đánh, bị đánh đến vậy mà chỉ dám trả lời sơ ý té khi bị hỏi bị làm sao, Chu Chí Hâm đã quay lại đưa cho Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn phần ăn được nhờ lấy dùm, cậu vẫn còn giận nên nhìn cứ Nghiêm Hạo Tường chầm chầm, Hạ Tuấn Lâm đưa tay chắn ngang mặt của Nghiêm Hạo Tường nói
-Anh biết Tường ca đẹp, em không cần nhìn vậy đâu.
Chu Chí Hâm bỉu môi quay mặt đi trả lời
-Không thèm nhìn.
Đinh Trình Hâm cười khổ nhìn 2 cái con người kia cải nhau, anh đứng dậy kéo theo Lưu Diệu Văn rời đi trước khi đi anh nói
-Không muốn bị phạt thì đến sân bóng nhanh, Tiểu Mã lại bắt đầu ngang ngược rồi, 5' nữa không đến thì phạt chống đẩy đấy.
Nghe xong tất cả bọn họ nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn chạy một mạch đến sân bóng điểm danh.
-------------------------------------------
🌟。♥。😉。🍀
。🎁 。🎉。🌟
✨。\|/。🌺
Happy New Year!
💜。/|\。💎
。☀。 🌹。🌙。
🌟。 😍。 🎶
Chúc Bạo Mễ Hoa có 1 năm mới vui vẻ đầy may mắn, hạnh phúc và luôn đồng hành cùng các bạn nhỏ của chúng ta, yêu thương các nàng😘
•Canh đúng 00:00' để chúc tết😄

Teen's In Time's (T.N.T)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ