chap 63

651 42 0
                                    

4 giờ sáng phòng số 1 đã sáng rực.
Chuyện là, Hạ Tuấn Lâm lúc 3 giờ 47 đã giục dậy mọi người trong phòng với lí do 'em không ngủ được' đương nhiên Nghiêm Hạo Tường sẽ là người đầu tiên dậy với cậu, và người cuối cùng thức dậy không ai khác là Lưu Diệu Văn, cậu dậy với tâm trạng bực dọc nhưng vẫn ngồi đó cho có mặt với mọi người.
Vì đây là những số hiếm lần Hạ Tuấn Lâm nên Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật cũng rất vui vẻ cùng cậu tiếp chuyện, đến 5 giờ Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật bắt đầu lôi ra tờ giấy kế hoạch bàn bạc với những người kia, Đinh Trình Hâm nói trước
-Hạ nhi và Văn ca hòa hay tạm hòa anh không cần biết điều quan trọng bây giờ là 2 đứa phải cố gắng kết hợp với nhau, vì chỉ còn 4 ngày là trận đấu bắt đầu rồi mà mấy đứa còn chưa tập luyện gì hết, tiểu Mã ca tuy không nói không thể hiện chứ trong lòng đánh trống dữ dội rồi đó.
Đinh Trình Hâm vừa dứt tiếng thì Ngao Tử Dật đã tiếp lời
-Lưu Diệu Văn còn phải tập luyện sức bật nữa kìa, Trạch nhi hôm qua vừa nói với Đinh nhi là bắt cậu tập chung với tiểu Mã ca nữa đó mà Đinh nhi xót cậu nên không đồng ý, tôi nói vậy thôi, cậu nghĩ sao nghĩ.
Lưu Diệu Văn còn buồn ngủ nên lơ tơ mơ gật gù, Hạ Tuấn Lâm với tay vỗ lên đùi Lưu Diệu Văn một cái 'Bốp' đau điếng, cậu vuốt vuốt xoa xoa đùi mình mặt nhăn nhó ngước lên nhìn Hạ Tuấn Lâm quát
-Bị điên à, biết đau không?
Hạ Tuấn Lâm cũng chả vừa nghênh mặt quát lại
-Vậy cậu có đang nghe không hả?
Lưu Diệu Văn lên giọng cải lại
-Có điếc đâu mà không nghe, anh đui hay gì không thấy tôi gật đầu!
Hạ Tuấn Lâm chưa kịp cải lại thì Đinh Trình Hâm đã vào cuộc khuyên ngăn
-Lại nữa rồi, giờ 2 đứa muốn anh đập cho 1 trận hay gì, đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi tập nhanh lên.
Tất cả lật đật đứng dậy thay phiên nhau vệ sinh cá nhân, Đinh Trình Hâm thì đi sang các phòng khác đánh thức mọi người còn Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường lại ôm gối trở về phòng.
Đến 6 giờ tất cả cùng nhau đi ăn đến 6:30' bọn họ đã có mặt tại sân bóng để tập luyện, vì kế hoạch đã được Lý Thiên Trạch thay đổi nên cậu phải bàn bạc lại với tất cả thành viên
-Tối hôm qua em, Dật ca và Trình ca bàn bạc thay đổi 1 chút, vì Mã ca được Kỳ Lâm ca chỉ giáo thêm nên đã tiến bộ rất nhiều nên căn bản có thể tập luyện theo nhóm được rồi, còn Văn ca và Hạ nhi thì còn chưa kết hợp được gì luôn nhưng em vẫn muốn mạo hiểm cho họ tập luyện với nhau.
Lý Thiên Trạch dừng một lúc liếc nhìn Đinh Trình Hâm và đợi ai đó phản ứng 1 chút, Tống Á Hiên đột nhiên bật cười nói
-Cậu thích đùa với lửa ghê, nhưng mà phải thử mới biết, tiểu Trạch nhỉ?
Lý Thiên Trạch chính là đang đợi câu nói này, chỉ đợi có nhiêu đấy thôi cậu liền nói tiếp
-Nhưng tiếc là Trình ca xót người thương nên không cho tớ thử kìa.
Một câu nói đưa kế hoạch vào dĩ vãng, ai không đồng ý cũng được nhưng Đinh Trình Hâm thì không, bầu không khí đột nhiên trở nên yên ắng đến khó chịu, Lưu Diệu Văn chính là không chịu được bầu không khí này nên đành lên tiếng giải vay
-Tôi đồng ý.
Lý Thiên Trạch mắt như phát ra ánh hào quang lấp lánh nhìn chầm vào Lưu Diệu Văn không thể nói được hết bao nhiêu cảm kích trong lòng, thấy Lý Thiên Trạch cứ nhìn Lưu Diệu Văn mà không chịu nói gì Ngao Tử Dật đành lên tiếng nói thay
-Vậy chốt nhé, là cậu ta tự nguyện ok? Đinh nhi không cải nữa nhé, đứng dậy khởi động, TẬP.
Bọn họ nhanh chóng đứng dậy khởi động không tập cũng khởi động có tập đương nhiên phải khởi động, đến khi khởi động xong tất cả bắt đầu chia nhau ra tập luyện nhóm không nằm trong đội hình tập riêng , nhóm trong đội hình được chia ra sẽ có người giám sát và hỗ trợ tập luyện.
Sau tối hôm qua Hạ Tuấn Lâm đã gỡ được nút thắt với Lưu Diệu Văn và cậu đang dần dần nắm được nhịp độ để phối hợp với Lưu Diệu Văn, cậu là một người có quan sát khá tốt, dễ thích nghi với từng lối chơi để hỗ trợ 1 cách tốt nhất, cậu là 1 yếu tố mà Dưỡng Khí đang thiếu và là điểm mấu chốt của trận thi đấu lần này. Nếu Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ đã ổn thì đến lúc Lưu Diệu Văn không ổn tí nào, cậu đang âm thầm chịu đựng cơn đau tăng trưởng lại vừa phải tập luyện với chế độ khắc nghiệt hơn so với các thành viên còn lại, cậu không muốn mọi người lo lắng cho mình nên 1 mình chịu đựng, nhưng cậu làm sao qua khỏi ánh mắt tinh tường của Đinh Trình Hâm, ánh nhìn sâu xa của Ngao Tử Dật và con mắt với khả năng quan sát bao hàm của Lý Thiên Trạch được, cả 3 người điều nhận ra điều đó và cũng âm thầm bàn bạc tìm kiếm thuốc đặc trị xương khớp cho cậu, tuy không khỏi nhưng cũng giúp được cậu phần nào.
Tối hôm đó sau khi tập xong lúc Lưu Diệu Văn đang tắm thì Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật ra ngoài nhưng không nói với cậu 1 tiếng, thế là sau khi tắm xong cậu liền lật đật đi tìm Đinh Trình Hâm, đi từng phòng từng phòng rồi đi đến sân tập rồi lại đi đến quán ăn thuận tiện mua cho mọi người phần cơm tối luôn, khi vừa mua xong thì cậu đi vào phòng trước đưa phần cơm cho Hoàng Kỳ Lâm và Trương Chân Nguyên rồi để lại phòng 3 phần cơm, sau đó đem thức ăn đến phòng của Mã Gia Kỳ rồi đến phòng của Lý Thiên Trạch, trùng hợp Đinh Trình Hâm cũng mới đến, vừa mở cửa phòng ra cậu thấy anh liền hỏi
-Anh đi đâu nãy giờ vậy?
Đinh Trình Hâm ngước mặt lên nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền kéo cậu ngồi xuống bầy ra đủ thứ đồ anh vừa mới mua rồi nói với cậu
-Này là canxi nè, thuốc bổ xương nè, có cả anh mua sữa cho em nữa, bổ sung vitamin, còn có cả anh mua cho em phần cơm đặc biệt nè, có rất nhiều rau luôn, bổ sung canxi tự nhiên, dùng nhiều thuốc lại có tác dụng phụ thì chết.
Lý Thiên Trạch cũng moi trong balo ra 1 lọ thuốc nhét vào tay cậu cẩn thận dặn dò
-Lúc trước Tỉ Đạt cũng bị như cậu, anh ấy thường dùng thuốc này khi thi đấu, nhưng sau khi thuốc hết tác dụng có lẽ hơi đau hơn bình thường 1 chút, cậu nên cẩn trọng khi dùng có biết không? Cậu mà có chuyện là Đinh nhi sẽ giết chết tôi đó, dùng khi thật cần thôi nhe!
Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn đống nào là thuốc còn có sữa đang bày ra trước mắt, rồi nhìn 3 con người đang sắp xếp lại đống đồ bổ ấy hỏi
-Sao các anh biết vậy?
Đinh Trình Hâm cho hết toàn bộ sữa vào bao mỉm cười đáp
-Để ý tí sẽ thấy thôi, Tỉ Đạt từng bị qua nên bọn anh biết nó như thế nào mà.
Lưu Diệu Văn gật đầu không đáp, đúng là bộ 3 tinh vi hơn người không ai làm gì qua mắt họ được, Ngao Tử Dật sau khi giúp Đinh Trình Hâm thu dọn thuốc vào bao thì ngước lên đánh nhẹ vai Lưu Diệu Văn nói
-Ai biểu lớn nhanh quá chi, 14 tuổi mà như cột đình vậy, thiệt là tôi không tin cậu 14 luôn đó, bởi ta nói cái gì nhiều quá cũng không tốt.
Lưu Diệu Văn vẫn đứng im đó không nói gì chỉ lặng lẽ đặt phần ăn của phòng số 3 xuống bàn rồi xách đống thuốc bổ mà người họ mua cho cậu, sau khi đã đưa đồ ăn và tìm gặp người thương Lưu Diệu Văn cùng Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật trở về phòng, cậu được Đinh Trình Hâm giám sát ăn uống rồi buộc cậu uống thuốc và uống sữa, sau đó giúp cậu xoa bóp chân vì theo anh được biết đau tăng trưởng sẽ đau vào ban đêm sau 1 ngày hoạt động, vừa xoa anh vừa dặn dò
-Sao này đau thì nói, đừng chịu 1 mình nghe chưa, không phải bọn anh nhận ra thì em khi nào mới nói đây, anh biết em lo sợ điều gì nhưng em giấu như vậy mọi người còn lo cho em hơn có biết không? Không vậy nữa nhé!
Lưu Diệu Văn nhìn anh mỉm cười gật đầu rồi kéo anh lên giường ôm vào lòng thỏ thẻ
-Em biết rồi, đừng lo lắng quá em vẫn ổn, ngủ thôi.
Đinh Trình Hâm mỉm cười gật đầu rồi nằm gọn trong lòng cậu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, màn đêm bao trùm lên tất cả, 1 bầu không khí yên tĩnh cho tất cả bọn họ điều chìm sâu vào giấc ngủ tạm gác những mệt mỏi lo âu sang một bên, dù có ra sau họ vẫn đi cùng nhau đoàn kết là vũ khí trường tồn và duy nhất họ mang theo bên mình.

Teen's In Time's (T.N.T)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ