2:00 chiều tại phòng tập, đang có cuộc chiến của Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên 2 người vì tập cứ sai nên sinh ra tức giận mà cự cải với nhau mặc cho Nghiêm Hạo Tường ngăn cản, cánh cửa phòng tập mở ra Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ tiến vào, 2 người chớp chớp mắt nhìn đám đông kia, ai cũng ngạc nhiên khi thấy cặp "bạn hàng xóm" này cải nhau, Đinh Trình Hâm đi đến ngăn cản 2 con người kia ra
-Nè, 2 đứa làm gì vậy? Làm sao lại cải nhau?
Hạ Tuấn Lâm không nhịn được tức giận chỉ tay về phía Tống Á Hiên trách móc
-Là do cậu ấy quên bài nhảy sai, tập lại cả trăm lần vẫn sai, mỗi lần sai lại nhảy lại, em mệt sắp chết đến nơi đây còn phải tập lại nữa, cậu ấy còn định nhảy sai bao nhiêu lần nữa mới chịu nhảy đúng chứ? Em không thể nhảy nổi nữa rồi.
Tống Á Hiên cũng không vừa liền lớn tiếng mà cải lại
-Cậu nói ai? Cậu cũng sai ra đấy còn trách, đừng tưởng cậu không sai, cậu sai còn nhiều hơn tớ đấy, đừng có mà đổ hết phần sai cho tớ, bộ cậu hay lắm sao.
Hạ Tuấn Lâm nổi nóng lao đến muốn đánh Tống Á Hiên thì bị Nghiêm Hạo Tường ôm lại, Tống Á Hiên giật mình vì hành động của Hạ Tuấn Lâm nên đứng bất động nhắm tịt mắt không nhún nhín sẵn sàng chịu trận, Mã Gia Kỳ liền nhanh chóng kéo Tống Á Hiên về phía mình khi thấy Hạ Tuấn Lâm định đánh cậu, còn Đinh Trình Hâm anh ngơ ngác đứng yên ở đó, anh không biết chuyện gì đang xảy ra hết 2 đứa em của anh đang cải nhau sao? Anh đang sốc vì đây là lần đầu tiên 2 người kia cải nhau, sau khi Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đã thôi không cải nhau nữa thì cánh cửa phòng tập lần nữa mở ra lại là tiếng cải nhau, nhưng lần này lại còn sốc hơn lần trước, couple Hâm Hạo cải nhau, Chu Chí Hâm đi trước không quan tâm mặc cho Tô Tân Hạo đi đằng sau liền tục lớn tiếng, Tô Tân Hạo bị phớt lờ tức giận đi lên chắn trước mặt Chu Chí Hâm giơ cao tay định đánh anh, Đinh Trình Hâm chứng kiến liền nhanh chóng chạy lại đẩy Tô Tân Hạo ra quát cậu
-Em bị điên à! Định làm gì đó?
Tô Tân Hạo bị đẩy lùi về sau vài bước cậu ngước nhìn Đinh Trình Hâm ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận
-Định làm gì sao? Em chính là định đánh Chu Chu của anh, định đánh tiểu bảo bối của anh đấy, thế thì sao? Anh định đánh em à? Cứ việc đi, em đứng yên cho anh đánh này, đánh đi.
Chu Chí Hâm từ nảy vẫn đứng đấy, bây giờ mới chính thức lên tiếng
-Em có thôi đi không, em đừng có làm lớn chuyện lên như vậy
Tô Tân Hạo nhếch mép cười, mắt cậu vẫn đỏ ửng nhưng lần đầu không phải vì tức giận lần này là đau lòng đến sắp rơi nước mắt
-Làm lớn chuyện sao? Anh nghĩ là em làm lớn chuyện trong khi anh nói với em anh muốn nghỉ ngơi chiều cùng mọi người luyện tập, từ chối đi ăn với em sau đó đi cùng 1 học nữ cùng lớp để em chờ trước cửa nhà hơn 30', em chỉ hỏi anh tại sao thôi, vậy anh nghĩ đó là làm lớn chuyện à? Vậy xin lỗi em không nên làm vậy.
Tô Tân Hạo lướt ngang Chu Chí Hâm bỏ đi, Đinh Trình Hâm đứng ngây ra đó anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa, hôm nay là ngày gì sao có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cải nhau suýt đánh nhau Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo cũng vậy, còn anh bất lực không giúp được gì
-Thôi mọi người giải tán đi, hôm nay không tập nữa.
Tất cả gật đầu rồi từng người rời khỏi, chỉ còn lại Đinh Trình Hâm ở đấy, anh mệt mỏi ngồi thục xuống đấy, chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng như bây giờ chứng kiến những đứa em của mình cải nhau nhưng chỉ nhìn mà không giải quyết được, cánh cửa phòng tập lại mở ra, anh không quay sang nhìn cũng chả quan tâm là ai đến cứ ngồi im lặng bó gối ở đấy thôi
-Làm sao vậy?
Giọng nói quen thuộc cất lên khiến anh giật mình mà ngước mặt sang nhìn, là Lưu Diệu Văn-người làm anh tổn thương cũng là người anh không thể ngừng quan tâm, anh nhìn cậu không lâu lại cúi mặt nhìn mũi giày của mình
-Hôm nay không tập, về đi.
Cậu gật đầu nhưng không về mà nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh anh
-Nói chuyện xíu được không?
Anh không mấy đếm xỉa tới cậu chỉ gật đầu bừa cho qua, cậu quay sang nhìn anh hỏi
-lần trước quen thử không tính, nhưng lần này cho tôi 1 cơ hội quen chính thức có được không?
Anh quay sang nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt của cậu liền nhanh chóng quay đi
-Tôi nghĩ cậu đừng cố gắng dối mình nữa, cậu cũng đừng lợi dụng tình cảm của người khác như vậy, nếu cậu chỉ có tình cảm với tiểu Tống thì đừng làm tổn thương người khác.
Cậu vẫn ánh mắt ấy, vẫn hướng mắt ấy nhìn anh giải thích
-Tôi từ khi nào đã không còn tình cảm với Tống Á Hiên rồi, chỉ là quan tâm thành thói quen nên lần trước mới kích động như vậy, nhưng bây giờ tôi có anh rồi, không cần quan tâm anh ấy nữa.
Đinh Trình Hâm nhìn cậu thắc mắc
-Tôi đồng ý khi nào? mà có tôi hay không có tôi.
Tay cậu chống xuống nền gạch ngã người ra sau bật cười
-Không phải bây giờ đã có anh rồi sao.
Đinh Trình Hâm bó tay trước sự ngang ngược này của cậu, cậu là vậy người khác nhìn vào sẽ nghĩ cậu rất cao lãnh nhưng đâu biết được cậu là con người ngang ngược, vô lí, bá đạo không ai bằng đâu chứ, cũng chính sự ngang ngược đến bá đạo của cậu mới khiến anh yêu cậu. Anh nghe cậu nói cũng im lặng sau đó từ từ đứng dậy, còn chưa kịp đứng dậy xong đã bị cậu nắm tay kéo lại làm cho mất đà mà ngã người về phía cậu, cậu ôm anh vào lòng mặc cho anh đang cự quậy quyết liệt, sau 1 lúc kháng cự anh cũng đuối sức nằm yên mặc kệ cho cậu ôm, thấy anh đã thôi không kháng cự nữa cậu cũng thả lỏng tay ra 1 chút thầm thì vào tai anh
- Đinh nhi, xin lỗi đã làm anh tổn thương sau này em sẽ không làm anh tổn thương cũng không để bất kỳ ai tổn thương anh nữa, cho em 1 cơ hội nữa có được không?
Anh im lặng suy nghĩ, không phải là không thể có điều anh lại có phần không tin cậu, tình yêu cậu dành cho tiểu Tống không phải ngày 1 ngày 2 sao muốn quên là quên được, nhưng dù sao thì anh cũng bị cái thái độ chân thành kia làm cho mềm lòng mà gật đầu đồng ý, Cậu vui vẻ mỉm cười ôn nhu ôm anh vào lòng anh cũng mỉm cười nằm im để cậu ôm. Cánh Cửa phòng tập được mở ra 1 cách mạnh mẽ
-Làm gì vậy? buông anh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Teen's In Time's (T.N.T)
FanficCouple này mình ship nên mình viết, mấy bạn thuyền khác thông cảm hộ! Couple truyện: -Kỳ Hiên 祺轩 - Văn Trình文程 - Tường Lâm 翔霖 +++++++++++++++++++++++++++ -"nè, nếu vậy thì cải tổ lại có sao đâu...