chap 43

783 51 7
                                    

Sau khi chiến thắng 2 đội ở Trùng Khánh bọn họ thành công dành được vé đến Bắc Kinh thi đấu, bọn họ ngày ngày tập luyện tích cực hơn, và họ đã tiến bộ rất nhiều so với lúc trước, bọn họ giành thời gian nhiều hơn cho tập luyện nhưng không làm cho thành tích học tập bị giảm nên bọn họ luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình và nhà trường họ được hổ trợ hết mức có thể ví dụ như: Nhà trường hỗ trợ về phương tiện đi thi đấu cho bọn họ và dành những đặc cách trong học tập giúp bọn họ có nhiều thời gian tập luyện cho thi đấu, còn các mẹ của bọn họ sẵn sàng chi tiền ra sắm sửa dụng cụ bảo hộ và cả bóng cho bọn họ tập luyện chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho lần đi Bắc Kinh sắp tới của họ. Điều đó càng làm tăng sự quyết tâm của họ, lần tập luyện cuối cùng ở Trùng Khánh để sẵn sàng đi đến Bắc Kinh họ đã tập trung lại bàn bạc, Mã Gia Kỳ lần này được nói trước
-Chuẩn bị xong hết chưa.
Tất cả gật đầu đồng thanh "Rồi" Xong Mã Gia Kỳ nói tiếp
-Tiểu Khải ca sẽ đến đưa vé máy bay cho chúng ta, mai sẽ xuất phát.
Tống Á Hiên vỗ vỗ lồng ngực thở ra hít vào đáp
-Em hồi hộp quá, sắp thở không được luôn rồi.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu tiếp lời
-Đúng á, tớ hôm nay chắc không ngủ được luôn.
Trương Chân Nguyên hí hửng đề nghị
-Vậy chúng ta ngủ ở đây luôn đi.
Lý Thiên Trạch vội xua tay đáp
-Không được, mẹ em sẽ lo lắng.
Đinh Trình Hâm liếc Trương Chân Nguyên rồi quay sang nói với Lý Thiên Trạch.
-Lão Trương đùa em đấy, mà em đã gửi danh sách cho Khải ca chưa?
Lý Thiên Trạch gật đầu trả lời
-Rồi ạ, lần này em có thêm tên của Dật ca và Tỉ Đạt nữa.
Đinh Trình Hâm cũng gật đầu đáp
-Đúng rồi, nếu không như lần trước nữa thì các học huynh có cánh cũng không bay đến kịp.
Hạ Tuấn Lâm đảo mắt nhìn quanh rồi quay sang hỏi
-Ể, sao hôm nay 2 người họ không đến nhở.
Lý Thiên Trạch cầm điện thoại lên xem giờ rồi quay lên nói
-Chắc sắp đến rồi, nghe Tỉ Đạt nói 2 anh ấy đến clb xin tạm nghỉ đó ạ, nên đến trễ 1 chút.
Cậu vừa vứt lời thì có 1 giọng nói từ cửa vọng vào
-Đến rồi đây, mọi người đợi lâu rồi.
Trần Tỉ Đạt cùng Ngao Tử Dật đi vào ngồi xuống cũng thảo luận, Ngao Tử Dật ngồi xuống cạnh Đinh Trình Hâm hỏi
-Khi nào khởi hành vậy.
Hạ Tuấn Lâm nhanh nhẹn trả lời
-Mai nha anh.
Trần Tỉ Đạt gắt gỏng hỏi lại
-Biết là mai, nhưng cụ thể là mấy giờ.
Hạ Tuấn Lâm tức giận nghênh mặt lên đáp lời Trần Tỉ Đạt
-Từ từ người ta trả lời làm gì ghê vậy.
Trần Tỉ Đạt cũng khó chịu hỏi tiếp
-Vậy rốt cuộc bao nhiêu giờ?
Hạ Tuấn Lâm bỉu môi quay mặt đi trả lời
-Tôi làm sao mà biết.
Trần Tỉ Đạt nhìn Hạ Tuấn Lâm cao giọng
-Vậy mà cũng nói cho được.
Đinh Trình Hâm cười trừ giải vây cho cuộc nói chuyện của họ
-Chưa ai biết đâu, 1 chút tiểu Khải ca đến mới biết được.
Trần Tỉ Đạt quay sang liếc Hạ Tuấn Lâm nói
-Nói vậy có được không, cứ thích dài dòng.
Hạ Tuấn Lâm định cải lại thì từ cửa Vương Tuấn Khải đang gấp gáp chạy vào, vừa vào tới anh đưa 1 sấp vé máy bay cho Mã Gia Kỳ rồi nói
-Anh có công chuyện 1 chút nên đến muộn, xin lỗi nha, thời gian có sẵn rồi không cần anh nói thêm nha.
Hạ Tuấn Lâm nhận lấy vé máy bay của mình rồi bỉu môi quay sang nói với Vương Tuấn Khải
-Bận gì chứ, hẹn hò với Nguyên ca nữa chứ gì.
Vương Tuấn Khải cười rồi chào tạm biệt bọn họ vì lí do "Anh có hẹn với Nguyên nhi rồi" Cả bọn kì thị nhìn theo rồi quay sang nói chuyện tiếp, Đinh Trình Hâm đọc kĩ vé máy bay xong ngước lên hỏi những người còn lại
-Mọi người có cùng chuyến không?
Tất cả đều gật đầu đồng thanh "Có" Đinh Trình Hâm cũng gật đầu, anh nói
-Vậy mai 7:00' tập hợp ăn uống rồi 8:00' lên máy bay, chốt rồi nhé.
Ngao Từ Dật nhìn vé máy bay ngao ngán than thở.
-Haizz, nhở có thua thì không biết còn được mua cho vé máy bay về không nữa.
Tống Á Hiên chỉ tay vào Mã Gia Kỳ cười đáp
-Anh ấy lo.
Mã Gia Kỳ không suy nghĩ gật đầu đồng ý, anh không thèm đếm xem có bao nhiêu người cũng không cần tính xem phải chi bao nhiều tiền chỉ nghe Tống Á Hiên nói liền gật đầu đồng ý, ai cũng ngưỡng mộ mức độ cưng chiều Tống Á Hiên vô đối của anh và cũng thầm thương cảm cho anh vì Tống Á Hiên cực kì hào phóng. Họ cùng nhau trò chuyện với nhau thêm chút thì giải tán mai lại cùng nhau tiến đến vùng đất mà họ chưa bao giờ nghĩ họ sẽ đến.
6:45' sáng tất cả mọi người đã có mặt trừ Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, bọn họ không ai gọi cho 2 người chỉ đứng đợi 2 người đến để cùng đi ăn vì họ đến sớm nên cũng không gấp, 7:15' Hạ Tuấn Lâm tung tăng chạy đến chỗ của bọn họ đang đứng đợi chào hỏi
-Hello, xin chào mọi người, đến sớm vậy.
Tống Á Hiên nhìn tổng thể Hạ Tuấn Lâm rồi hỏi
-Hành lí cậu đâu, không mang gì hết sao?
Tô Tân Hạo khều khều Tống Á Hiên rồi chỉ tay về phía Nghiêm Hạo Tường đang tay xách nách mang đi phía sau Hạ Tuấn Lâm nói
-Anh ấy mà mang cái gì, chỉ giỏi đày đọa người khác.
Hạ Tuấn Lâm chống 2 tay lên hông hất mặt khiêu chiến với Tô Tân Hạo
-Thì sao, anh mày thích đấy, giỏi thì đánh nhau với anh mày này.
Tô Tân Hạo vừa xoắn tay áo lên xong thì liền bị Đinh Trình Hâm cốc đầu, Hạ Tuấn Lâm cũng vậy, anh quay sang bảo Lưu Diệu Văn rồi quay lại nói với tất cả còn lại
-Văn ca, đi tiếp Tường ca xách hành lí của Hạ nhi đi, còn mọi người chúng ta tìm quán ăn để ăn chuẩn bị lên đường thôi.
Tất cả gật đầu đồng ý xong đi tìm quán ăn, sau khi tìm được quán ăn họ nhanh chóng tìm chỗ ngồi, ăn uống no say bọn họ tiếp tục trận đường của mình, đến sân bay họ ngồi chờ chuyến bay của mình rồi cùng nhau lên máy bay để đi đến Bắc Kinh sẵn sàng cho những trận đấu bùng nổ.
--------------------------------------
Chap này các nàng thấy có dài không, nếu thấy đoạn nào không hay hoặc cần sửa lại các nàng cứ tag dòng ấy rồi góp ý dùm mình nha.
Cố gắng lắm mới viết được vậy á😵

Teen's In Time's (T.N.T)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ